Anh chàng giao hàng tôi bẻ cong lại là thái tử gia

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau đó, tôi quay trở về quê nhà Liêu Ninh để kinh doanh.

Chỉ mất vỏn vẹn ba năm trời, tôi đã tự mình thành lập được một công ty thương hiệu riêng.

Trong một buổi tiệc xã giao nọ, tôi vô tình chạm mặt một vị đại lão m.á.u mặt trong ngành thương mại điện tử đến từ giới thượng lưu Bắc Kinh.

Tần Huy đã thay đổi rồi, trở nên trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Toàn thân toát lên một loại khí chất cao quý, lịch lãm chỉnh chu.

Tôi suýt chút nữa là không tài nào nhận ra nổi chú cún nhỏ ngày xưa suốt ngày chỉ biết làm nũng, bán manh kia nữa rồi...

【Gặp lại sau bao năm xa cách thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Khó đoán quá nha.】

【Làm! Đè ra làm cật lực luôn chứ còn gì nữa! Làm đến nhật nguyệt đảo điên luôn đi.】

【Đem toàn bộ nỗi nhớ nhung da diết dồn nén bấy lâu nay b.ắ.n hết vào người bé thụ đi anh ơi.】

【Lầu trên ơi, cái từ 'bắn' mà bồ đang nói tốt nhất là đang ám chỉ nỗi nhớ nhung nhé!】

【Mau nhìn kìa, vành mắt bé thụ đỏ hoe rồi kìa, nhìn như sắp khóc tới nơi rồi ấy.】

Tim tôi đập thình thịch liên hồi đến mức đầu óc váng vất, quay cuồng.

Hoảng loạn định quay người bỏ đi thì đã bị một bàn tay rắn chắc túm chặt lấy cánh tay.

Tần Huy để lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, u uất lên tiếng:

"Giám đốc Tạ, không ngờ lại có thể gặp được anh ở chỗ này, dạo này làm ăn khấm khá chứ hả?"

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nặn ra một nụ cười rồi lùi lại sau một bước:

"Cũng tốt, tôi đang điều hành một công ty nhỏ thôi."

"Ồ, công ty nào thế?"

"Công ty TNHH Công nghệ Thanh Nê."

Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lát để xác định xem bản thân đã từng nghe qua cái tên này bao giờ chưa:

"Là làm về mảng lọc công nghiệp, bảo vệ môi trường hay hút bụi hả?"

Sắc mặt tôi có chút ngượng ngùng, vành tai không tự chủ được mà nóng bừng lên:

"Dạ không... hạng mục kinh doanh chính là... kỳ lưng, tắm quạt..."

【Ha ha ha! Quả này tôi thề là tôi nhịn không nổi nữa rồi, cười ỉa.】

【Không được cười, nghề kỳ lưng tắm quạt thì có gì đáng cười đâu chứ.】

【Đúng vậy, thụ bảo bối của chúng ta là đang phát huy nét đẹp văn hóa nhà tắm công cộng của quê hương thôi mà.】

【Tắm cái kiểu gì cơ, có phải dịch vụ tắm rửa đứng đắn chỉnh chu không đây nha~】

Khóe môi Tần Huy khẽ nhếch lên, mập mờ tiến sát lại gần:

"Kỳ lưng tắm quạt sao... Khi nào có dịp cũng cho em xin một vé trải nghiệm thử xem nào."

"Em nhớ ngày xưa anh kỳ lưng điêu luyện lắm mà, lần nào cũng làm cho em..."

Mấy cái ký ức vàng khè đen tối lại lũ lượt ùa về trong tâm trí.

Tôi nhịn không được đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Sao cậu vẫn cứ cái điệu bộ không đứng đắn như thế hả..."

"Cứ hễ gặp anh là em chẳng tài nào đứng đắn nổi."

 

back top