Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Món bánh kem Basque Matcha Ổi Hồng và cà phê Latte Socola Bạc Hà em thích nhất, anh đều đã gọi sẵn cho em rồi."
"Em xem thử xem còn muốn ăn thêm gì khác không?"
Nhìn những món tráng miệng xinh đẹp trên bàn, sự căng thẳng của tôi vơi bớt đi không ít.
"Không cần đâu ạ, em cảm ơn~"
Tôi thích ăn đồ ngọt, bởi vì ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng của tôi tốt lên. Hồi nhỏ mỗi lần chịu ấm ức, tôi lại âm thầm tự mua cho mình một ít đồ ngọt.
Nhưng tôi nhớ Chu Thức đâu có thích ăn ngọt, em ấy luôn sợ bản thân bị béo lên.
Tôi nghi hoặc mất nửa giây. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Kỳ Dư Bạch thích Chu Thức như vậy, sao có thể không biết em ấy thích ăn cái gì chứ.
Để không lộ ra sơ hở, tôi rất ít khi lên tiếng, đều là Kỳ Dư Bạch nói. Anh ăn nói văn nhã, hài hước. Những chuyện anh trò chuyện thế mà lại toàn là những chủ đề tôi thích.
Chạm đúng vào lĩnh vực quen thuộc, tôi cũng thả lỏng bản thân hơn, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa.
"Em cũng thích thực vật học sao?"
Từ nhỏ tôi đã thích thu thập đủ loại thực vật, thường nhìn chăm chăm cả ngày trời. Trong phòng sách toàn là sách liên quan đến thực vật, còn có cả cuốn sổ tay thực vật do chính tay tôi làm.
Kỳ Dư Bạch nháy mắt: "Đúng vậy, vốn dĩ trước đây không thích đâu, là vì người mình thích nên mới đặc biệt đi tìm hiểu đấy."
"Chu Thức."
Hai chữ này được anh nhấn giọng đặc biệt nặng.
"Vì em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì."
Khi nói câu này, Kỳ Dư Bạch ngước mắt lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Khoảnh khắc đối mắt, ánh nhìn nóng bỏng của anh dường như đã nhìn thấu tôi, rơi trên người tôi vừa trầm nặng vừa bỏng rát.
Thế nhưng Chu Thức không thích những thứ khô khan nhàm chán này. Em ấy thích khiêu vũ, thích âm nhạc, thích những thứ nhiệt tình phóng khoáng lại tràn đầy sức sống.
Tôi theo bản năng né tránh ánh mắt của anh, giọng điệu cũng trở nên lắp bắp: "Thế... thế ạ, vậy anh quả là một người rất tốt."
Tôi thích những thứ này, người biết chuyện không nhiều, Chu Thức là một trong số đó. Nhưng tôi không biết Kỳ Dư Bạch làm sao mà biết được.
Anh ấy đến cả việc Chu Thức có một người anh trai sinh đôi còn không biết, thì sao có thể biết được tôi thích cái gì?
Nửa tiếng sau, tôi nhận được một tiếng chuông báo thức liền vội vàng muốn rời đi. Cứ tiếp tục ở lại tôi sợ mình sẽ lộ tẩy, những nghi ngờ trong lòng cũng ngày một nhiều hơn.
Vừa đứng dậy, Kỳ Dư Bạch đã đáng thương tội nghiệp níu lấy tay tôi.
"Hu hu hu bảo bối, có phải em không còn yêu anh nữa rồi không?"
"Lúc trước đều có nụ hôn tạm biệt mà, hôm nay sao lạnh nhạt thế, cái gì cũng không có."
"Cũng không thèm đoái hoài đến anh nữa, mới được nửa tiếng đã muốn đi rồi."
À, ra là như vậy sao? Kỳ Dư Bạch vành mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương. Hoàn toàn là dáng vẻ của một chú cún con đang thất vọng.
Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên, nhanh như chớp hôn nhẹ một cái vào má anh. Gương mặt của cả hai không hẹn mà cùng đỏ bừng lên như những quả táo chín.
"Cái đó em... em..."
Hôn xong, chính tôi cũng tự nghệch người ra. Kỳ Dư Bạch cũng không ngờ lại thuận lợi lừa được một nụ hôn thơm tho như thế. Đôi mắt anh mở to, ngơ ngác sờ vào nơi vừa được hôn, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.
"Hì hì... Cảm ơn bảo bối, ngọt ngào lắm."
Mãi cho đến khi tôi về đến nhà, hơi nóng trên gò má vẫn chưa tan đi. Không thể tin được, tôi thế mà lại hôn được Kỳ Dư Bạch, còn được anh ấy nắm tay nữa.
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, mặt lại càng đỏ hơn. Ông trời vừa ném cho tôi một chiếc bánh nướng siêu cấp vô địch vũ trụ thơm ngon.
Tra chìa khóa mở cửa, tôi vừa đi đến lối vào huyền quan đã nhìn thấy Chu Thức và một người bạn trai khác của em ấy đang ngồi trên ghế sofa. Hai người hôn nhau đến khó phân khó lìa, đã không còn biết trời đất là gì nữa rồi.
Tôi vội vàng quay người đi, che đi gương mặt của mình. Biết thế này thì đã gọi điện hỏi trước một tiếng rồi. Chu Thức sao lại dẫn người về nhà thế này? Thật là "vết nứt xã hội" mà.
"Bảo bối, người nhà của em dường như về rồi kìa."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, trong căn căn hộ không lớn lắm lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Giọng của Chu Thức vang lên ngay sau đó: "Anh, anh về rồi ạ?!"
"Bảo bối, đây chính là người anh trai sinh đôi mà em đã kể với anh đấy."
"Anh mau nhìn xem, hai chúng em có phải thật sự trông giống hệt nhau không?"
Người đàn ông quay sang nhìn tôi, lông mày khẽ nhướng lên: "Thật kìa."
"Bảo bối đáng yêu thế này mà lại có tận hai người cơ à."
Đây là một người bạn trai khác của Chu Thức sao? Nhan sắc và vóc dáng so với Kỳ Dư Bạch thật sự là kẻ tám lạng người nửa cân. Chẳng trách Chu Thức một người cũng không nỡ bỏ.
Tôi ngượng ngùng chào hỏi người đẹp trai trước mặt: "Chào anh, tôi là Chu Dụ, anh trai sinh đôi của Chu Thức."
"Chu Trình."
Biểu cảm của Chu Trình trông có vẻ lạnh lùng, trên mặt viết đầy sự mất kiên nhẫn sau khi bị người khác phá hỏng chuyện tốt.
Tôi rất biết điều: "Cái đó... hai người cứ tiếp tục đi, tôi xuống lầu mua ít... à không, đi dạo bộ một chút."
Chu Thức giữ tôi lại.
"Chu Trình vậy anh về trước đi nhé, ngày mai gặp lại, moa~"
Em ấy hướng về phía Chu Trình gửi một nụ hôn gió.
Chu Trình lúc này mới mỉm cười đáp lại: "Được rồi, ngày mai gặp lại bảo bối."
Hai người như keo như sơn, dính dính chùm chùm nói lời tạm biệt. Chu Trình cũng sảng khoái, hôn biệt xong liền lập tức xỏ giày rồi rời đi.
Tôi thật sự là một cái bóng đèn sáng trưng mà. Tiếc là không có cái lỗ nẻ nào, nếu không tôi lập tức chui tọt xuống đó ngay cho rồi. Đã làm phiền đến chuyện tốt của hai người họ.
Nhưng nhìn dáng vẻ này, Kỳ Dư Bạch không gạt tôi. Chu Thức và anh ấy chắc hẳn cũng thường xuyên hôn nhau như vậy.
