Anh ta ăn trọn cả hai đầu!

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chưa đầy nửa tiếng nữa đâu, cả cái công ty này sẽ biết —— Thẩm Kiêu, gã độc thân hoàng kim tuổi trẻ tài cao này, hóa ra đã có một đứa con trai khổng lồ hai mươi tuổi đầu rồi.

Để xem còn đứa con gái nào muốn nhào vào lòng anh ta nữa không? Vị tiểu thư danh giá nào còn muốn liên hôn nữa không? Đối tác làm ăn nào còn dám tăm tia nhét con gái vào văn phòng của anh ta nữa không?

Thẩm Kiêu sẽ hoàn toàn bị tước mất quyền lựa chọn bạn đời luôn.

Quả này tôi lời to rồi.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước về phía trước, rẽ qua góc cua của hành lang, vừa vặn đụng mặt một người đi ngược chiều tới.

Tần Phong.

Thư ký của Thẩm Kiêu, đã đi theo anh ta suốt năm năm trời rồi.

Tần Phong vừa mới bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy tôi, bước chân liền khựng lại một nhịp.

"Ồ, Hứa thiếu gia đến rồi đấy à."

Giọng của Tần Phong không cao không thấp, mang theo chút giễu cợt: "Chao ôi, cái này tôi cũng không ăn được, cái kia tôi cũng không ăn được, Thẩm tổng thấy chán quá nên mới gọi cậu tới đấy thôi. Hứa Trạch, cậu phải hầu hạ Thẩm tổng cho thật tốt vào nhé."

Nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc sượng trân.

Nghe đồn tôi và Tần Phong có nét giống nhau tới ba phần.

Nghe đồn Tần Phong sức khỏe không tốt, tuy rằng yêu Thẩm Kiêu sâu đậm nhưng lại không dám ở bên cạnh anh ta.

Nghe đồn Thẩm Kiêu cũng chính vì lý do này nên mới lôi tôi về nhà nuôi.

Thân phận thế thân mà lị.

Không nỡ để bạch nguyệt quang của mình chịu khổ, nên bao nhiêu tổn thương cứ thế trút hết lên đầu kẻ thế thân thôi.

Tôi hiểu rõ mà.

Tôi tỏ vẻ dửng dưng đáp lại: "Tôi cũng vừa vặn đang đói bụng đây, cứ có đồ ăn là được rồi."

Tần Phong nhìn tôi, ý vị châm chọc trong mắt càng thêm nồng đậm: "Hứa Trạch, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên biết điều một chút."

Tôi thẳng lưng lên, hơi hất cằm về phía trước một tí: "Rất tiếc nha, biết điều thì tôi không làm được rồi, nhưng tôi hứa là sẽ ăn nhiều hơn một chút đấy."

Tần Phong bị câu nói của tôi làm cho cứng họng, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Tôi đứng một mình giữa hành lang, lồng n.g.ự.c bỗng thấy hơi bí bách, ngột ngạt.

Đứng thở hắt ra vài cái thì cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi.

 

back top