Năm tôi bốn tuổi thì được bố mẹ Thẩm nhận nuôi.
Lý do rất đơn giản, tôi bằng tuổi với đứa con trai út vừa mới đi lạc của họ.
Khi họ đến viện mồ côi, cảm thấy tôi quá đáng thương, động lòng trắc ẩn nên đã đưa tôi về nhà.
Dù sao gia thế Thẩm gia cũng hiển hách, nuôi thêm một đứa trẻ chẳng bõ bèn gì.
Thế nhưng tôi càng lớn càng sinh hư.
Từ nhỏ đã cậy vào sự chiều chuộng của bố mẹ, gây ra không biết bao nhiêu rắc rối.
Về sau lại càng to gan lớn mật, đem lòng thích anh trai nuôi của mình là Thẩm Thụy.
Có điều, tôi luôn giấu kín chuyện này trong lòng.
Bởi vì em trai thì không thể ở bên cạnh anh trai được.
Cho đến cách đây không lâu, Thẩm Thụy đã tìm được em trai ruột của mình.
Sau một loạt thủ tục phức tạp, ngày mai Thẩm Minh sẽ chính thức được đón về Thẩm gia.
Bố mẹ vui mừng đến mức khóe miệng cứ cười suốt không khép lại được, luôn miệng dặn dò từng chi tiết nhỏ cho bữa tiệc gia đình tối mai.
Còn tôi thì trốn trong phòng, chằm chằm nhìn vào bức ảnh gia đình đặt ở đầu giường.
Trên đó là gia đình bốn người của chúng tôi.
Nhưng thực ra, tôi không thuộc về ngôi nhà này.
Tôi chỉ là con tu hú chiếm tổ đại bàng mà thôi.
Đã đến lúc phải đi rồi.
Thay vì đợi đến khi bị đuổi đi, chi bằng bản thân tự chủ động rời khỏi.
Hơn nữa phải đi thật lặng lẽ.
Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của bố mẹ.
Vì vậy, tôi hầu như không mang theo món đồ gì, ngoại trừ chứng minh thư và điện thoại, chỉ có một bức ảnh gia đình được gỡ ra khỏi khung tranh.
Thẩm Thụy đang đi công tác ở tỉnh khác, ngày mai mới kịp về.
Cứ nghĩ đến việc sau này không thể gặp lại anh nữa, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi xót xa.
Đang phân vân không biết nên gửi tin nhắn gì cho anh, màn hình bỗng nhiên hiển thị lời mời cuộc gọi video.
Tay tôi run lên, lỡ bấm vào nút chấp nhận.
Khuôn mặt của Thẩm Thụy lập tức chiếm trọn màn hình.
Đôi lông mày sắc sảo thâm trầm, sống mũi cao thẳng, cùng với bờ môi có chút ẩm ướt vì rõ ràng là vừa mới uống nước xong.
"Đang ở đâu?"
Giọng nói của Thẩm Thụy trầm thấp và đầy mê hoặc, tôi thích nghe giọng anh nhất.
Nhưng bây giờ đối mặt với câu hỏi của anh, tôi có chút chột dạ:
"Ở... ở nhà ạ."
Lát nữa là không ở nữa rồi, tôi thầm bổ sung một câu trong lòng.
Thẩm Thụy "ừm" một tiếng, dịu giọng xuống:
"Ngày mai anh về rồi. Những món đồ em đòi, anh đều chuẩn bị xong cả rồi."
"Đừng có chạy lung tung, ngày mai có đi chơi thì cũng phải về nhà sớm, nghe rõ chưa?"
Mỗi lần trước khi Thẩm Thụy đi công tác, tôi đều sẽ lập cho anh một danh sách quà tặng.
Có khi là đặc sản địa phương, có khi chỉ là món đồ nào đó muốn anh tiện tay mua khi đi ngang qua cửa tiệm ven đường.
Thật ra tôi cũng không thiết tha mấy món đồ đó lắm.
Chỉ là lần nào Thẩm Thụy cũng đều chiều theo yêu cầu của tôi, trước khi đi anh luôn khẽ lắc đầu, bất lực nói:
"Thật là chịu em luôn rồi, tổ tông nhỏ ạ, anh đi làm việc mà... Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Tôi thích ngắm nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng kia của anh.
Nhưng đây chắc hẳn là lần cuối cùng rồi.
Dù sao thì ngày mai, em trai thực sự của Thẩm Thụy sẽ trở về.
Thẩm Thụy còn đặc biệt nhắc nhở tôi ngày mai phải về sớm, chắc chắn là sợ tôi ham chơi quá đà làm lỡ mất thời gian chào đón Thẩm Minh.
Nhưng anh không biết rằng, ngày mai tôi căn bản sẽ không xuất hiện.
Tôi đã đặt sẵn vé máy bay đến thành phố S vào tối nay.
Và sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa.
Thẩm Thụy dường như nhận ra điều gì đó, hỏi tôi:
"Thẩm Lạc, em lại thẫn thờ rồi. Đang nghĩ gì đấy?"
Tôi vội vàng phủ nhận: "Không có gì ạ! Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi."
"Anh trai."
Vừa dứt lời, ở đầu dây bên kia bỗng có người đến tìm Thẩm Thụy.
Thẩm Thụy chỉ đành cúp máy, trước khi tắt video ánh mắt anh vẫn tràn ngập vẻ không yên tâm.
Còn tôi, sau một ngày dài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng trước khi máy bay cất cánh, tôi đã lấy hết can đảm gửi cho anh một câu:
【Không ỷ lại vào anh nữa, có tính là trưởng thành không?】