Anh trai thì cũng có thể biến thành ông xã được mà

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi thẫn thờ ra luôn, không biết nên đưa ra phản ứng gì cho phải.

Thẩm Thụy buông tay ra, trông có vẻ thấp thỏm lo âu, giống như một đứa trẻ vừa mới làm sai chuyện vậy.

Cái miệng tôi còn nhanh hơn cả não, theo bản năng hỏi ra một câu: "Tại sao anh lại hôn em?"

Vừa dứt lời liền hận không thể tự cắn đứt cái đầu lưỡi của mình cho rồi.

Cái miệng hại thân, hỏi cái nỗi gì không biết!

Kết quả Thẩm Thụy lập tức trả lời ngay trong giây lát: "Bởi vì anh thích em."

?......?!

Anh ấy vừa nói cái gì cơ?

Tôi nghi ngờ bản thân đang xuất hiện ảo giác rồi.

Thế nhưng người đứng trước mặt tôi lại chân thực đến như vậy.

Thẩm Thụy giống như vừa được bật một cái công tắc nào đó, một hơi nói hết ra:

"Anh chưa bao giờ chỉ xem em là em trai của mình cả."

"Anh đúng là có bệnh, đúng là biến thái, nhưng anh không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi."

"Lạc Lạc, vừa rồi có một khoảnh khắc nào đó, em có sợ anh thật sự sẽ c.h.ế.t đi không?"

"Em có... một chút xíu nào thích anh không?"

"Nếu như không có, em cứ yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi mãi là anh trai của em."

Trên trán Thẩm Thụy đã rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm.

Mà tôi thì trong lòng đã vui sướng đến mức muốn bay bổng lên tận trời xanh rồi.

Sự vui mừng đã đưa ra câu trả lời trước cả lý trí: "Có thích ạ."

Tôi nhỏ giọng nói: "Vẫn luôn, vẫn luôn thích anh."

Thẩm Thụy ngẩn người ra mất hai giây, ngay sau đó khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên thật cao.

Thẩm Thụy giơ tay lên, khựng lại một chút, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tôi, mỉm cười nói:

"Anh bế em xuống núi."

Đầu gối tôi vẫn còn đang đau rát như lửa đốt đây này, dĩ nhiên là sẽ không từ chối rồi.

Hơn nữa, chỉ có ở trong lồng n.g.ự.c của anh, tôi mới thật sự cảm thấy an tâm.

Tôi không tự chủ được mà túm chặt lấy quần áo của anh, thật tốt quá, Thẩm Thụy không có gặp chuyện gì cả, anh vẫn đang lành lặn đứng vững vàng trước mặt tôi.

Hai chúng tôi ở bên nhau một cách thuận lợi đến ngỡ ngàng.

Tôi chuẩn bị dọn ra khỏi nhà Phương Hành, lúc đang thu dọn đồ đạc thì Phương Hành đứng tựa người vào khung cửa phòng ngủ,

"Lạc Lạc, nghĩ kỹ rồi chứ, thật sự quyết định là anh ấy rồi sao?"

Tôi đầu cũng không thèm ngẩng lên:

"Không phải cậu đã sớm nhìn ra rồi sao? Còn bày ra cái mưu kế này cho anh ấy nữa chứ."

Phương Hành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu:

"Hại, tớ đây không phải là vì thấy hai người các cậu sống đều quá khổ sở rồi sao. Không ép cậu một vệt thì cậu có đánh c.h.ế.t cũng không dám thừa nhận... Anh trai cậu cái hũ nút kia cũng thế, chẳng dám đ.â.m thủng tờ giấy dán cửa sổ..."

Phương Hành ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lầm bầm nói:

"Cậu làm sao biết được, cái đêm cậu uống say khướt kia, trong miệng cứ liên tục gọi tên của Thẩm Thụy suốt thôi."

Phương Hành nhỏ giọng nói:

"Lạc Lạc, một người tốt như cậu, xứng đáng có được hạnh phúc."

Có điều sự chú ý của tôi lúc này hoàn toàn không đặt trên người Phương Hành, nên nghe không rõ lắm,

"Lầm bầm cái gì thế không biết? Mau lại đây giúp cha dọn cái thùng này đi."

Phương Hành bật cười: "Cút cút cút, mau cút đi cho khuất mắt tớ."

Cậu ấy vừa xắn tay áo lên giúp tôi làm việc, vừa vô tình hay cố ý lướt qua chiếc bùa bình an đang lộ ra ngoài lớp áo của tôi.

"Lạc Lạc, cậu có bi..."

"Tớ biết rồi."

Tôi đâu phải là kẻ ngốc, Phương Hành vừa mở miệng là tôi đã biết cậu ấy muốn nói cái gì rồi.

Tôi bóp nhẹ chiếc bùa bình an, nhếch môi cười:

"Tớ biết bên trong có gắn thiết bị định vị."

Ngay từ lúc Thẩm Thụy có thể tìm thấy tôi nhanh đến như vậy là tôi đã có chút nghi ngờ rồi, tìm kiếm nửa ngày trời rút cuộc cũng tìm ra được.

Nhưng tôi không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì lớn lao cả.

Đặc biệt là vào lúc này, tôi vô cùng sẵn lòng để cho Thẩm Thụy có thể tìm thấy mình vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.

Phương Hành thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm thán:

"Hai người các cậu đúng là một cặp trời sinh."

Trời sinh một cặp sao?

Trong lòng tôi bỗng có chút thấp thỏm lo âu.

Đúng lúc này Thẩm Thụy bước vào phòng, tự nhiên đưa tay vòng qua ôm lấy eo tôi.

"Phương tổng đang nói chuyện gì với Lạc Lạc của chúng tôi thế?"

"Chỉ là dọn đi thôi mà, cũng đâu phải là không làm việc ở chỗ cậu nữa đâu, có cần phải nói chuyện lâu đến thế không chứ?"

"Chậc, hay là cái công việc này đừng làm nữa đi."

Thẩm Thụy ghé sát vào tai tôi, thổi khí:

"Anh trai cũng đâu phải là thật sự vô dụng đâu chứ."

...Giữa thanh thiên bạch nhật, nói cái lời gì thế không biết!

Tôi vẫn tiếp tục làm trợ lý cho Phương Hành như cũ, trong công việc cũng ngày càng trở nên thuận buồm xuôi gió, thành thạo hơn.

Thẩm Thụy thì cứ chạy đi chạy lại giữa hai thành phố.

Tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới những ngày tháng sau này lại có thể sung sướng đến nhường này.

Thế nhưng vui quá hóa buồn, chuyện của hai chúng tôi rút cuộc cũng bị phát hiện rồi.

 

back top