Anh trai thì cũng có thể biến thành ông xã được mà

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phương Hành cũng thẫn thờ ra một lúc, lập tức mở miệng:

"Không phải tớ đâu nhé."

Phương Hành khẽ nhíu mày: "Cậu không phải đang nghi ngờ tớ là kẻ tiết lộ bí mật đấy chứ?!"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Dĩ nhiên là không rồi."

"Nếu tớ không tin tưởng cậu thì đã chẳng đến tìm cậu."

Tôi tặc lưỡi: "Tớ chỉ là có chút thắc mắc thôi. Thẩm Thụy cho dù có thần thông quảng đại đến đâu, muốn tìm được chính xác đến tận chỗ này thì cũng không đến mức nhanh như vậy chứ."

Tôi và Phương Hành xì xào bàn tán nửa ngày trời.

Cuối cùng đưa ra kết luận: Thẩm Thụy có siêu năng lực.

Phương Hành buông xuôi: "Thôi bỏ đi đừng nghĩ nữa, hai đứa mình mà đoán được tâm tư của anh trai cậu thì mặt trời chắc phải mọc từ hướng Tây rồi đứng đấy múa quạt luôn quá. Chi bằng nghĩ xem sau này thế nào đi."

Sau này sao? Phương Hành nói đúng, con người ta suy cho cùng vẫn phải nghĩ nhiều về chuyện tương lai.

Tôi vực dậy tinh thần: "Phương tổng, sau này tớ đi theo cậu học việc nhé!"

Tôi cũng không gạt Thẩm Thụy, tôi thật sự có dự định đi theo Phương Hành để học hỏi.

Dù sao tôi và cậu ấy tuổi tác ngang nhau, nhưng những khía cạnh khác lại chênh lệch quá xa.

Nếu nói tôi là một tên lông bông chẳng học hành ra cái tích sự gì, thì Phương Hành ở bên ngoài chính là một tổng tài tinh anh chuẩn mực.

Cảm nhận này càng trở nên rõ rệt hơn sau khi tôi bước chân vào công ty.

Phương Hành bảo tôi làm trợ lý cho cậu ấy.

Tôi có chút hoang mang: "Tụi mình làm vậy có phải hơi đặc cách quá không? Tớ không cần phải làm việc từ cấp cơ sở lên sao?"

Phương Hành dùng giọng điệu vô cùng hiền từ nói:

"Nghĩ gì thế hả tổ tông của tớ, cấp cơ sở người ta cũng đòi hỏi có ngưỡng cửa đầu vào đấy chứ."

"Cậu tốt nhất là đừng có xuống dưới đó gây thêm phiền phức cho cấp dưới của tớ nữa, cứ tới đây gây phiền phức cho tớ là được rồi."

Đổi lại là một cú đ.ấ.m ra trò của tôi dành cho cậu ấy.

Phương Hành nghiêm mặt: "Đánh sếp phạt hai trăm tệ."

? Rẻ thế á?

"Vậy thì cho tớ mua hẳn một vạn tệ tiền phạt đi."

Tôi móc điện thoại ra định chuyển khoản, chợt nhớ ra hiện tại bản thân không có tiền.

Chậc, biết thế đã giữ lại cho mình một ít rồi.

Bây giờ túi quần còn sạch hơn cả cái mặt của tôi nữa.

Phương Hành cười gian tà: "Nợ tớ hai trăm tệ, một ngày tính lãi mười phần trăm."

Đồ gian thương!

Điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái, nhìn qua thì thấy Thẩm Thụy vừa chuyển tiền cho tôi.

Đồng thời nhảy ra một dòng tin nhắn:

【Dám trả ngược lại anh đánh gãy chân em.】

【Lạc Lạc có thể vĩnh viễn ỷ lại vào anh trai.】

【Anh thà rằng em vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành.】

Khóe mắt tôi chợt cay cay.

Phương Hành liếc mắt nhìn qua màn hình của tôi một cái, thu liễm lại thần sắc, không nói thêm lời nào nữa.

Chỉ là để cho tôi vài phút để sắp xếp lại tâm trạng.

Cũng có khả năng là sợ tôi ra tay nện cậu ấy.

Dù sao thì bây giờ tôi lại có tiền rồi mà.

Thừa sức một ngày nện cậu ấy tám trăm lần, nện liên tù tì mấy năm liền không ngừng nghỉ.

Đi theo Phương Hành đúng là học hỏi được rất nhiều điều.

Học cách xem hợp đồng, cách đưa ra quyết định, cách quản lý cấp dưới.

Và cả cách đối phó với những buổi tiệc rượu thương giới.

Phương Hành đưa cho tôi mấy viên thuốc nhỏ cùng một ly nước ấm:

"Lát nữa không dám đảm bảo là cậu có thể trốn được rượu đâu, uống cái này trước vào thì lát nữa sẽ dễ chịu hơn đôi chút."

Bản thân Phương Hành cũng uống, tôi chẳng nói chẳng rằng nuốt luôn.

Hợp đồng ngày hôm nay vô cùng quan trọng đối với công ty, tôi tuyệt đối không được phép kéo chân sau làm vướng tay vướng chân Phương Hành.

Phương Hành đột nhiên đưa tay định chạm vào đầu tôi.

Theo bản năng tôi né người lùi ra sau, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Làm gì thế?"

Sắc mặt Phương Hành có chút không tự nhiên:

"Cái gã đối tác hôm nay có chút sở thích đặc biệt."

"Lão ta thích những người có vẻ ngoài xinh đẹp, bất kể là nam hay nữ. Thế nên tớ mới không để cho mấy cô trợ lý kia đi cùng."

Thẩm Thụy đâu phải chỉ có mình tôi làm trợ lý, mấy chị gái khác ai nấy đều vừa xuất sắc lại vừa xinh đẹp.

Tôi còn đang tự hỏi sao hôm nay lại đến lượt tôi đi cùng, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này.

"Lát nữa cậu cố gắng ít nói chuyện thôi, tớ với họ uống rượu bạt mạng gần hửng rồi thì cậu liền đem hợp đồng ra, nghe rõ chưa?"

Tôi gật gật đầu: "Biết rồi. Nhưng mà họ thật sự sẽ ký chứ?"

Phương Hành lắc đầu: "Không đâu, làm gì có chuyện dễ dàng như thế được. Nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho họ."

Tôi chợt nhận ra rằng, Phương Hành những năm qua sống cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Thời điểm tụi tôi còn đi học cậu ấy đã bắt đầu khởi nghiệp, trong mấy năm nay chắc chắn cậu ấy đã phải nếm trải không ít khổ cực.

Phương Hành khẽ xoa xoa đầu tôi, mở miệng đầy thành kính:

"Cậu chính là chú cá chép may mắn của phòng ký túc xá tụi mình đó, nhất định phải phù hộ cho tụi mình hôm nay mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió nha."

 

back top