Lúc tỉnh lại thì người đã ở trong bệnh viện.
Phía trên đầu là trần nhà trắng toát sạch sẽ, ở giường đối diện là một Phương Hành đang quấn băng gạc khắp người.
Bên cạnh là Thẩm Thụy với khuôn mặt lạnh tanh.
Thấy tôi tỉnh lại, sắc mặt Thẩm Thụy mới dịu đi đôi chút, chuyển thành vẻ lo lắng:
"Tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không em?"
"Đầu, cánh tay, chân... đều không sao cả ạ."
Mỗi khi tôi nói đến một bộ phận, chân mày của Thẩm Thụy lại càng nhíu chặt hơn, cho đến chữ cuối cùng, Thẩm Thụy đờ người ra, ngay sau đó liền biến thành bất lực:
"Đồ lừa đảo nhỏ, lại gạt anh rồi."
Tôi giơ tay lên, ấn vào giữa chân mày của anh, lầm bầm nói:
"Anh trai đừng nhíu mày nữa, không đẹp trai chút nào."
Thẩm Thụy nắm lấy bàn tay tôi, kéo xuống rồi siết chặt.
"Lần này em suýt chút nữa đã dọa c.h.ế.t anh rồi đấy."
À đúng rồi, nhắc mới nhớ, sao Thẩm Thụy lại ở nơi đó chứ?
Tôi là kiểu người trước giờ không bao giờ giấu được thắc mắc, liền mở miệng hỏi anh ngay.
Thẩm Thụy "ồ" một tiếng, bình thản nói: "Anh tình cờ cùng bạn ăn cơm ở gần đó."
"Bạn á? Người bạn nào? Anh cũng có bạn ở đây sao? Sao em lại không biết nhỉ?"
Thẩm Thụy bị tôi gặng hỏi dồn dập, không nhịn được mà bật cười: "Còn hỏi được nhiều như vậy, xem ra là không có vấn đề gì lớn rồi."
Phương Hành ở giường đối diện đột nhiên lên tiếng: "Đa tạ Thẩm tổng."
Thẩm Thụy quay đầu lại, sắc mặt nhàn nhạt: "Không cần khách sáo. Tôi không thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em ấy."
"Mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa rồi, cậu cũng không cần lo lắng, sẽ không có rắc rối gì đâu."
Có câu nói này của Thẩm Thụy, tôi và Phương Hành đều nhẹ cả người.
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thụy bắt tôi và Phương Hành phải ngoan ngoãn dưỡng thương trong bệnh viện.
Anh cứ khăng khăng nói sức khỏe là vốn liếng, không khỏi hẳn thì tuyệt đối không cho xuất viện.
Tôi và Phương Hành đều chán đến mức lén ngồi xổm ở góc tường đếm kiến luôn rồi.
Phương Hành ngậm một cọng cỏ trong miệng: "Haiz, tụi mình phải làm sao bây giờ, chuyện đánh người tuy đã giải quyết xong, nhưng tụi mình biết đi đâu để kiếm lại một mối làm ăn lớn như vậy nữa đây?"
Tôi thở dài một tiếng: "Canh trưa nay anh tớ nấu bị mặn rồi, tớ không dám nói cho anh ấy biết, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy."
Thẩm Thụy không biết bỗng nhiên phát điên cái nỗi gì, cứ nhất quyết phải tự mình thầu hết toàn bộ chuyện ăn uống của tôi.
Phương Hành muốn nói lại thôi, bất lực mở miệng:
"Muốn khoe anh trai thì làm ơn cút ra ngoài mà khoe."
Phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói:
"Anh thấy có cần thiết phải dạy cho hai đứa tụi em một bài học rồi."
Mẹ ơi, bị Thẩm Thụy bắt quả tang tại trận rồi.
Anh ấy không nghe thấy gì đấy chứ?!
Tôi và Phương Hành đồng thời quay đầu lại, Thẩm Thụy đang trưng ra bộ mặt thối hoắc:
"Từ bỏ một cái đùi lớn dâng lên tận miệng, lại đi qua trước mặt người khác làm cháu chắt, thật sự không phải là hành vi của người thông minh."
Lầm bầm cái gì thế không biết.
Phương Hành là người phản ứng lại đầu tiên, mắt cậu ấy sáng lên rực rỡ.
Nhưng cậu ấy lại nhìn sang tôi trước với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
?......
Tôi lườm cậu ấy một cái, biểu thị bản thân không có ý kiến gì.
Phương Hành gào lên một tiếng rồi ôm chầm lấy đùi Thẩm Thụy:
"Thẩm tổng! Anh trai ruột ơi! Xin hãy cứu vớt tụi em!"
Đồ không có tiền đồ!
Thẩm Thụy nhàn nhạt nói: "Ba ngày sau sẽ có người liên lạc với quý công ty. Bây giờ, buông tôi ra."
Tôi vội vàng lôi cái món đồ mất mặt này ra chỗ khác.
Thẩm Thụy dường như rất bận rộn, xoay người bỏ đi ngay.
Trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Canh ngày mai anh sẽ bỏ bớt muối."
Quả nhiên là bị nghe thấy rồi mà...
Tôi ngơ ngác đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, cái tên ngốc Phương Hành thì cảm thán: "Hèn chi cậu lại khóc lóc thảm thiết như vậy, nếu tớ mà có một người anh trai tốt như thế này, tớ cũng không nỡ rời xa."
?! Cậu ấy không nói là tôi quên mất luôn rồi.
"Đó là anh trai của tớ!"
Phương Hành sâu xa liếc nhìn tôi một cái: "Chậc, còn không cho người khác gọi nữa cơ đấy. Phải phải phải, anh trai của cậu."
"Chậc, cậu nói xem anh ấy có thích đàn ông không?"
"Anh ấy giúp tụi mình nhiều như vậy, tớ chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi..."
"Lạc Lạc, sau này tớ gọi cậu là con trai, cậu gọi tớ là chị dâ..."
Phương Hành càng nói càng trở nên sến súa, tôi chịu không nổi nữa, tặng cho cậu ấy hai cái đá vào mông.
"Cút xéo đi!"