Lạc Dạ Chuẩn thấy tôi cúi đầu không màng tới hắn nữa, thần sắc cũng không có gì thay đổi, ngược lại còn ở bên cạnh giúp tôi thêm củi, phụ giúp việc vặt.
Đều là những việc tiện tay.
Cuối cùng, hắn dứt khoát cởi chiếc sơ mi trên người ra, bên trong là chiếc áo ba lỗ bị cơ bắp làm cho căng phồng.
Tâm trí tôi đang để đâu đâu, lúc quay người suýt chút nữa là đ.â.m sầm vào hắn.
Hắn dùng hai tay giữ chặt vai tôi: "Cẩn thận."
Tôi cảm thấy mùi hương trên người người đàn ông xộc thẳng vào mũi.
Mang theo hơi thở nóng rực.
【Bia đỡ đạn nhỏ cũng quá bất cẩn rồi, suýt thì va vào khối cơ n.g.ự.c lớn kia kìa, mlem mlem.】
【Nhưng mà Lạc ca của tôi chẳng có tí ý đồ gì với cậu ta cả, hai người trong sáng thật đấy.】
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của tôi, bỗng vì hai chữ "trong sáng" mà rơi bịch xuống đất.
"Không sao, không sao."
"Nguyễn Chỉ Ngọc, cậu đang làm cái gì thế hả?" Một giọng nói chói tai vang lên.
Tôi vội vàng đẩy Lạc Dạ Chuẩn ra.
Người phụ nữ trung niên đang đi tới là Lưu Huệ Lan, mẹ chồng tôi.
"Không có gì ạ." Không phải tôi làm chuyện mờ ám mà thấy có lỗi, chủ yếu là bà ta luôn thấy tôi là đứa không yên phận. "Anh Lạc giúp con thêm củi thôi ạ."
Lưu Huệ Lan nở nụ cười giả lả nhìn Lạc Dạ Chuẩn: "Con ngồi đi, ngồi đi, mấy việc này Tiểu Ngọc làm quen tay rồi."
Lạc Dạ Chuẩn làm việc và đối nhân xử thế rất có nguyên tắc, hơn nữa trông hắn rất dữ dằn. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Lưu Huệ Lan một cái, không thèm đáp lại.
Lưu Huệ Lan lúng túng, tỏ vẻ sợ sệt.
Bà ta vốn muốn kiếm một khoản tiền từ chỗ Lạc Dạ Chuẩn.
Không chỉ cho người ta thuê phòng, mà còn bao luôn hai bữa sáng tối.
Người ta thỉnh thoảng giúp một tay, bà ta vẫn là người có lợi.
Chỉ sợ tôi lén lút quyến rũ người ta thôi.
Tôi cúi đầu nấu cơm.
Lạc Dạ Chuẩn lại định lên giúp, tôi không cho nữa.
Tôi nhanh thoăn thoắt xào xong thức ăn, em gái nhỏ đi học về dắt theo đứa em út vào phụ bưng lên bàn.
Cả nhà cùng ngồi vào.
Bàn ăn là một chiếc bàn vuông, thực ra cũng không nhỏ.
Nhưng nhà tôi có năm miệng ăn.
Lạc Dạ Chuẩn và hai thuộc hạ của hắn, một nam một nữ.
Tôi và em gái họ Quý ngồi chung một chiếc ghế dài.
Bên cạnh chính là Lạc Dạ Chuẩn.
Hắn cao hơn một mét chín, ngồi ở đây đôi chân dài có chút không có chỗ đặt.
Đầu gối hắn chạm thẳng vào đùi tôi.
Tim tôi nảy lên một cái, nhích ra xa vài lần.
Nhưng né không nổi, lòng tôi cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng chân của em gái bên cạnh cũng áp sát vào tôi, chuyện này quá đỗi bình thường.
Ngược lại, cái kiểu cố ý tránh né của tôi lại có chút "lạy ông tôi ở bụi này".
Hơn nữa tôi lén nhìn người đàn ông, đối phương mặt không đổi sắc, căn bản chẳng để tâm đến chút đụng chạm này.
Tôi đúng là đồ không biết xấu hổ, làm như thể đối phương thật sự có ý với mình không bằng. Thế là tôi cố gắng phớt lờ cảm giác trên đùi.
Lạc Dạ Chuẩn ăn cơm không nhanh không chậm, nhưng ăn rất nhiều.
Sức ăn thật sự rất lớn, hèn chi cơ bắp trên người cứng như đá.
Dù mặc sơ mi đứng dáng, cũng khó giấu được thân hình cao lớn vạm vỡ.
Khiến người ta phải kiêng dè.
Ăn xong tôi dọn bát đũa đi rửa, em gái họ Quý đến giúp tôi.
Lạc Dạ Chuẩn dặn dò anh em của hắn điều gì đó, người kia liền đi ra ngoài, vài ngày sau mới thấy quay lại.