"Chậc."
Cánh tay siết quanh eo buông ra.
Sở Giang Lăng "tạch" một tiếng bật đèn lên.
Ánh sáng đột ngột khiến tôi chói mắt phải nhắm nghiền lại.
"Chẳng phải đã bảo cậu tẩy rửa sạch sẽ rồi mới được về nhà sao?"
Đợi đến khi tôi thích nghi được với ánh sáng và ngẩng đầu lên, Sở Giang Lăng đang khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào tường, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
"Cậu thừa biết tôi ghét cáo, vậy mà còn mang cái mùi cáo hôi hám đó về đây?"
"Cút ra ngoài, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa."
Dù tôi có tắm rửa sạch sẽ đến đâu, mỗi lần về nhà vẫn bị Sở Giang Lăng bới lông tìm vết.
Nếu là trước đây, tôi sẽ giơ túi thức ăn trong tay lên cho anh xem.
Sở Giang Lăng rất khắt khe với tôi, nhưng chưa bao giờ chê trách được đồ ăn tôi nấu.
Tôi sẽ hạ giọng dỗ dành anh:
"Em sai rồi, tối nay làm món sườn xào chua ngọt anh thích nhé?"
Sở Giang Lăng khi đó sẽ miễn cưỡng xuôi theo, để tôi vào cửa.
Thế giới mà con người và thú nhân cùng tồn tại đến quá nhanh.
Dù Sở Giang Lăng là giống đực, hơn nữa còn là một giống đực cao lớn vạm vỡ hơn cả tôi, tôi vẫn theo bản năng chăm sóc anh như chăm sóc "vợ" mình vậy.
Nhưng hôm nay, tôi đã làm xong việc ở bãi rác, còn chạy ngược chạy xuôi chăm sóc một thú nhân cáo trắng bị thương nặng.
Tôi quá mệt mỏi rồi.
Thế là tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sở Giang Lăng hỏi:
"Cho em vào trong, được không?"
Đáp lại tôi là tiếng cửa bị đóng sầm ngay trước mặt.
Những quả cà chua vừa mua lăn lóc ra ngoài từng quả một.
Tôi cúi người, nhặt chúng lên.
Có nhà mà không thể về, tôi còn có thể đi đâu?
Tôi nghĩ đến căn lều nhỏ gần bãi rác.