Bạn trai giả vờ mất trí nhớ để đá tôi, sau khi chia tay tôi mất trí nhớ thật sự quên sạch anh ta, khiến anh ta hối hận không kịp

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tỉnh lại, tôi nằm viện một thời gian khá dài. Trong thời gian này, không biết Lý Hâm đã nói gì mà có thể gọi được cả ba người kia từ các thành phố khác về đây. Nhìn thấy tôi bình an vô sự ngồi trên giường bệnh, từng đứa một khóc lóc thảm hại y như lúc tốt nghiệp.

Vì vấn đề xu hướng tính dục và chọn chuyên ngành, sau khi lên đại học tôi rất ít khi liên lạc với gia đình, sau này thì cắt đứt hoàn toàn luôn.

Tính tình tôi lại hướng nội nên bạn bè ở đại học chẳng được mấy người, ngoài Lý Hâm là bạn cùng phòng ra thì Liêu Vũ, Vi Thao và Lã Phàm là những người tôi quen khi tham gia câu lạc bộ. Có lẽ vì hợp tính nên chúng tôi trở thành bạn thân, mấy năm sau khi tốt nghiệp vẫn luôn giữ liên lạc.

Dù những ngày nằm viện rất tẻ nhạt nhưng có người ở bên trò chuyện giải khuây, tâm trạng tôi cũng khá tốt.

Đến ngày xuất viện, Lý Hâm hớn hở giúp tôi vác hành lý xuống lầu. Tôi theo sát phía sau, không quên nhắc cậu ta cẩn thận. Thế nhưng, khi đụng mặt hai người đàn ông lạ mặt, bầu không khí hòa hợp này đã bị phá vỡ.

“Lục Minh! Cậu giả vờ không nhìn thấy tôi đấy à?”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh tay tôi đã bị một người đàn ông lao tới nắm chặt, anh ta gọi chính xác tên tôi.

“Tiền nằm viện lúc trước là tôi trả giúp cậu, cũng là tôi đưa cậu đến bệnh viện, giờ cậu xuất viện rồi, nói một câu cảm ơn cũng không quá đáng chứ?”

Tôi ngơ ngác nhìn sang Lý Hâm đang hơi biến sắc, rồi trả lời bằng giọng điệu lịch sự và bình thản:

“Nếu đúng như những gì anh nói thì xin cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng ngại quá, xin hỏi anh là vị nào? Trước đây chúng ta quen nhau sao?”

Câu nói vừa thốt ra, người đàn ông trước mặt sững sờ, lực tay buông lỏng vài phần. Tôi tranh thủ rút tay lại, vô thức lùi ra sau vài bước. Lý Hâm thấy vậy vội vàng chen vào giữa tôi và anh ta:

“Anh vừa vừa phái phải thôi nhé! Tiền Minh tử nợ anh tôi đã trả sạch từ lâu rồi! Làm ơn đừng đến làm phiền cậu ấy nữa, cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong được xuất viện đấy!”

Nghe thấy hai chữ “phẫu thuật”, gương mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ căng thẳng, lúc này anh ta mới nhận ra mái tóc của tôi đã bị cắt ngắn để làm phẫu thuật. Anh ta đẩy Lý Hâm ra, mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo để lại trên đầu tôi:

“Tại sao không nói cho tôi biết cậu phải làm cuộc phẫu thuật lớn như vậy?”

Tôi nhíu mày, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn:

“Xin hỏi chúng ta thân lắm sao? Làm ơn tránh ra.”

Tôi không có nhiều bạn, cũng không nhớ nhân vật này là ai, nếu anh ta còn chẳng biết chuyện tôi mổ thì chắc hẳn không phải người quan trọng gì.

“Lý Hâm, mình đi thôi.” Tôi không muốn phí lời với người này nữa nên kéo nhẹ Lý Hâm đang đứng bên cạnh.

 

back top