Bạn Trai Qua Mạng Là Đại Ca Trường Mặt Lạnh

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Học xong, tôi ba chân báo cẳng chạy biến về ký túc xá trước khi bị cái nắng thiêu đốt đến mức tan chảy.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, hơi máy lạnh mát rượi ùa thẳng vào mặt.

Tôi thỏa mãn thở phào một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, Tần Dữ ngước mắt nhìn sang.

Hắn đang dùng máy tính xử lý công việc gì đó, tay áo xắn cao tùy ý đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cổ tay góc cạnh rõ ràng.

Chưa kịp để tôi chào hỏi, hắn đã đứng dậy.

Hắn đưa cho tôi một hộp quà tinh tế, giọng nói trầm thấp dịu dàng:

"Rất vui được làm bạn cùng phòng với cậu. Hôm qua vội vàng quá, tôi chưa kịp chuẩn bị quà. Đây là một chút lòng thành của tôi, hy vọng cậu sẽ thích."

Ánh mắt tôi vô thức dời sang hộp quà.

Đó là món đồ lưu niệm bản giới hạn của lễ hội văn hóa, tôi đã thích mê suốt nửa năm trời nhưng vì giá đắt quá nên không nỡ mua.

Tôi đầy hoang mang, Tần Dữ tự dưng tặng mình món đồ đắt tiền thế này để làm gì?

Nhận ra ánh mắt của tôi, Tần Dữ nhếch khóe môi, nở một nụ cười chuẩn mực, nhìn tôi với vẻ gần như là đang nịnh nọt.

Dù hắn rất đẹp trai, nhưng tôi vẫn không kìm được mà nổi một tầng gai ốc.

Ai mà không biết đại danh của Tần Dữ chứ?

Thủ khoa quanh năm của khoa Vật lý, nghe nói gia cảnh cực kỳ có quyền có thế.

Hồi năm nhất có người đắc tội hắn, kết quả bị nhà trường khuyên thôi học luôn.

Sau lưng, mọi người đều phong hắn làm đại ca trường.

Loại người này tự dưng lại tỏ ra tốt bụng với tôi, chắc chắn là có ý đồ xấu!

Tôi nở một nụ cười giả trân, từ chối món quà của hắn:

"Không cần đâu, món quà này quý giá quá. Đều là bạn cùng phòng cả, hy vọng sau này chúng ta sẽ hòa hợp."

Ngón tay Tần Dữ đang cầm hộp quà siết chặt lại một cách khó lòng nhận biết.

Hắn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực rất khó phát hiện, khẽ hỏi:

"Cậu có hiểu lầm gì về tôi đúng không?"

Trong lòng tôi hoảng loạn vô cùng, chỉ sợ làm hắn phật ý.

Tôi vội vàng giải thích: "Không có không có, tôi biết cậu là người tốt mà."

Dứt lời, tôi thấy rõ ràng Tần Dữ nhẹ nhõm thở phào một cái.

"Vậy thì tốt quá. Trưa mai chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Trong đầu tôi lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, chẳng thèm suy nhìn liền cự tuyệt luôn:

"Mai tôi có việc bận mất rồi, chắc không đi được đâu."

Tần Dữ lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Tôi không dám nhìn thêm, chạy trối c.h.ế.t về chỗ bàn học của mình.

Trong đầu tôi toàn là nụ cười kỳ quái và giọng điệu dịu dàng vừa rồi của Tần Dữ, càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy.

Ngón tay tôi lướt nhanh như bay vào khung trò chuyện với "Tam Dữ", gõ phím tanh tách để mách tội:

【Chồng ơi, thằng cha chung phòng cứ cười giả trân với em suốt thôi, biến thái c.h.ế.t đi được.】

Tin nhắn vừa gửi đi, chiếc điện thoại của Tần Dữ ở bên kia bỗng nhiên như tuột khỏi tay, rơi cái bồm bộp xuống bàn, khiến hắn một phen luống cuống chân tay.

【Bé cưng ơi, biết đâu anh ta chỉ muốn hòa nhã với em thì sao?!】

【Hai người là bạn cùng phòng mà, không phải em chê anh ta hung dữ à? Chắc anh ta biết mặt mình trông dữ dằn nên mới cười với em để lấy lòng đấy thôi.】

【Không phải đâu, hắn cười lạnh với em thì có.】

Tam Dữ gửi liên tiếp mấy cái icon khóc ròng.

【Chắc tại bình thường anh ta ít cười, tập nhiều là quen ấy mà.】

Tôi nhíu mày.

【Rốt cuộc anh đứng về phía ai hả, không muốn yêu đương nữa thì chia tay đi.】

Tin nhắn vừa bay đi, Tam Dữ lập tức rén ngang.

Một loạt tin nhắn nhận lỗi hiện lên ngập màn hình, giọng điệu vừa nuông chiều vừa thấp thỏm.

【Yêu chứ bé cưng ơi! Anh sai rồi anh sai rồi, bé cưng tốt nhất, anh ta là đồ tồi.】

【Anh chỉ sợ em và bạn cùng phòng xảy ra xích mích thôi, chứ tuyệt đối không phải bênh vực anh ta đâu.】

Nhìn những dòng chữ đầy nhún nhường trên màn hình, cơn giận trong lòng tôi cũng tan đi quá nửa.

【Thế thì được rồi, không giận nữa. Gửi mấy tấm ảnh của anh qua đây em xem nào.】

【Tuân lệnh bé cưng. Lần trước tập thể dục xong, anh có chụp mấy tấm đặc biệt để dành cho bé cưng xem nè.】

Bức ảnh không lộ mặt, chỉ có đường xương quai hàm rõ ràng của người đàn ông, những ngón tay thon dài gầy guộc vén cao vạt áo lên.

Cơ n.g.ự.c bị che khuất một nửa lộ ra đường nét vạm vỡ rõ ràng.

Mấy múi bụng lộ ra săn chắc gọn gàng, tràn đầy sức mạnh.

Mùi vị hormone nam tính như muốn tràn qua màn hình.

Tôi khẽ l.i.ế.m môi.

【Chồng ngoan quá đi mất.】

【Dáng người ngon thế này, đợi đến lúc gặp mặt em nhất định sẽ hôn anh cho đến c.h.ế.t mới thôi.】

【Dáng người này ăn đứt cái gã chung phòng vừa hung dữ vừa giả tạo của em gấp một vạn lần.】

Tam Dữ gửi qua một chiếc icon dở khóc dở cười:

【Cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây bé cưng ạ.】

Vui với buồn cái gì, không muốn bị tôi hôn c.h.ế.t chứ gì? Chuyện này đâu có đến lượt anh ta quyết định.

 

back top