Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lúc trong nhóm chat chung nổ ra thông báo tổng vệ sinh tòa nhà ký túc xá, tôi bấm vào ngó qua một cái.
Chỉ mới liếc mắt một cái thôi mà tim tôi đã nguội lạnh hoàn toàn.
Tôi liền gửi cho anh người yêu một cái icon khóc lóc ỉ ôi.
Tam Dữ: 【Sao thế bé cưng của anh?】
【Lần này tiêu đời nhà ma thật rồi, đợt lao động công ích này lấy phòng ký túc xá làm đơn vị thực hiện.】
Chẳng cần động não tôi cũng biết trước kết cục sẽ ra sao rồi.
Cái loại đại ca trường mắt cao hơn đầu như Tần Dữ thì đời nào chịu nhúng tay vào làm việc chân tay cơ chứ.
Chắc chắn sẽ là mình tôi làm lụng hộc bơ từ đầu đến cuối, rồi đến lúc tính điểm rèn luyện lại phải chia đều cho hắn một nửa.
【...Em cứ xem tình hình thế nào đã? Biết đâu anh ta lại là người cuồng dọn dẹp vệ sinh thì sao.】
Tôi thèm vào mà tin.
Thế nhưng đến khi bắt tay vào lao động thực tế, tôi hoàn toàn đứng hình luôn.
Tần Dữ lao vào làm việc còn hăng hái hơn cả ma đuổi.
Vóc dáng vai rộng chân dài, tay chân tháo vát nhanh nhẹn, cứ cầm lấy chổi với cây lau nhà là hùng hục làm việc.
Lúc quét dọn phần trần nhà ở tầng một, tôi vừa định trèo lên thang thì đã bị Tần Dữ vươn tay cản lại.
"Tôi cao hơn cậu, để tôi làm cho."
Mặc dù trong lòng chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng phải công nhận là hắn cao thật sự.
Tôi đành phải lùi sang một bên, nhận nhiệm vụ đi hứng nước sạch, đưa dụng cụ dọn dẹp, làm chân chạy vặt trợ giúp cho hắn.
Bận rộn một hồi lâu, không khí oi bức bám chặt lấy da thịt khiến ai nấy đều mướt mải mồ hôi.
Tần Dữ tùy ý túm lấy vạt áo thun lên để lau mồ hôi.
Thớ vải áp sát vào từng thớ thịt, phô bày trọn vẹn đường nét cơ n.g.ự.c vạm vỡ của hắn.
Cái kiểu nửa kín nửa hở thế này mới là quyến rũ nhất đấy.
Đồng tử của tôi hơi co rút lại, vội vàng vô thức quay mặt đi chỗ khác.
Cái tên này thật sự không phải đang cố tình tạo dáng chụp ảnh đấy chứ?
Nói thật lòng thì cái cảnh này trông cứ như một gã lực điền khỏe mạnh đang chịu thương chịu khó làm việc, rồi cố ý khoe dáng để quyến rũ cô chiêu nhà giàu vậy á.
Hai đứa chúng tôi nghiêm túc hoàn thành xong toàn bộ công việc.
Tôi không thể không thừa nhận rằng, Tần Dữ chẳng những không hề lười biếng trốn việc, mà suốt quá trình còn liên tục giục tôi ra một góc nghỉ ngơi đi.
Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, là tin nhắn của anh người yêu gửi tới:
【Bé cưng ơi, hôm nay tên cùng phòng với em thể hiện thế nào rồi?】
【Hôm nay thấy cũng được.】
Khựng lại một chút, tôi không nhịn được gõ thêm:
【Nhưng mà em cứ thấy hắn ta hơi biến thái thế nào ấy.】
Tam Dữ: 【?】
Tôi chăm chú nhớ lại mấy chi tiết vừa rồi.
【Em nghi ngờ là hắn ta đang cố tình mồi chài em thật đấy.】
【Với lại lúc em đưa nước cho hắn, mắt hắn cứ dán chặt vào tay em, trông cái điệu bộ thèm thuồng như muốn l.i.ế.m láp ấy, chả khác gì một con ch.ó luôn!】
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây:
【...Chắc là anh ta chỉ nhất thời không kìm lòng được thôi mà.】
【Sao anh cứ nói đỡ cho hắn suốt thế hả?】
【Bé cưng ơi anh chỉ lo em với bạn cùng phòng xích mích thôi. Nếu em thấy anh ta biểu hiện không tốt, em cứ vung tay tát thẳng vào mặt anh ta ấy, đừng có tự làm mình tức giận.】
Tôi hơi do dự một chút, rồi thành thật trả lời:
【Em chỉ sợ làm thế lại đúng ý hắn, khiến hắn sướng quá thôi.】
Sự bất mãn đối với hắn trong lòng tôi đã có phần vơi bớt đi đôi chút.
【Hôm nay hắn làm việc khá là ra dáng, không lười nhác cũng chẳng ra vẻ đại ca gì cả.】
Tam Dữ:
【Anh đã bảo giữa hai người toàn là hiểu lầm thôi mà. Bé cưng ơi, giờ em còn ghét anh ta nhiều như trước không?】
Hiểu lầm á?
Tôi chẳng buồn suy nghĩ, lập tức gạt phắt đi ngay.
Mới chăm chỉ được một chốc một lát thôi, làm sao mà thay đổi được bản chất con người hắn chứ.
【Hắn ta chỉ là quá giỏi giả vờ thôi, chứ bản tính thực sự vẫn là một kẻ xấu xa!】
【...Bé cưng ơi, em nói thật đi, có phải trước đây anh ta từng vô tình đắc tội gì em rồi đúng không?】
Đầu ngón tay tôi khựng lại một nhịp, cuối cùng cũng chịu nói ra nguồn cơn khiến tôi ghét cay ghét đắng Tần Dữ.
【Trước đây có một chị khóa trên bị hắn lừa gạt. Hắn nhận con mèo nhỏ từ tay chị ấy bảo là mang đi cứu chữa, kết quả vừa quay lưng đi đã đem con mèo vứt chỏng chơ ngoài lề đường, may mà có người khác nhặt được.】
【Chuyện này tuyệt đối không thể là hiểu lầm được, vì chính tai mắt em chứng kiến, tiền viện phí chạy chữa sau đó của con mèo cũng là do một tay em chi trả mà.】
Nghĩ đến anh người yêu đã hẹn hò qua mạng hơn một năm nay, tôi không kìm được mà nở nụ cười:
【Anh với hắn chẳng giống nhau chút nào, anh vừa dịu dàng lại vừa lương thiện.】
Tôi và Tam Dữ quen biết nhau qua một nhóm tình nguyện cứu trợ mèo hoang.
Quan điểm sống vô cùng hợp nhau, nói chuyện lại cực kỳ ăn ý, cứ thế qua lại một thời gian rồi tự nhiên tiến tới yêu đương qua mạng luôn.
Tam Dữ trả lời tin nhắn nhanh như chớp, sự sốt sắng của anh ta như muốn tràn ra khỏi những dòng chữ trên màn hình:
【Bé cưng ơi em nhìn nhận lại cho kỹ xem sao! Chuyện này thật sự là hiểu lầm lớn rồi mà!!】
Tôi nhìn cái điệu bộ hết lần này đến lần khác tìm cách bào chữa cho Tần Dữ của anh ta, cảm thấy có chút cạn lời.
Anh người yêu này của tôi cũng quan tâm đến mối quan hệ phòng ốc của tôi quá mức cần thiết rồi đấy.
Ai không biết chuyện nhìn vào khéo lại tưởng Tần Dữ mới là người yêu của anh ta không biết chừng.
Tôi không muốn tiếp tục bàn luận về cái tên Tần Dữ xui xẻo kia nữa:
【Em đi tắm đây.】
Dòng chữ ồn ào náo nhiệt bên kia lập tức im bặt.
【Tam Dữ đã chuyển khoản cho bạn 52.000 tệ】
【Có thể gọi video được không bé cưng, anh cũng muốn ngắm em tắm.】
Tôi đơ mặt ra gõ đúng một chữ gửi qua:
【Cút.】
Tắm táp sạch sẽ xong xuôi tôi mới phát hiện ra mình lại quên không mang áo thun theo rồi.
Bộ quần áo vừa thay ra thì vừa bẩn vừa nồng nặc mùi mồ hôi, chẳng thể nào xỏ lại vào người được nữa.
Dù sao thì đôi bên đều là đàn ông con trai với nhau, cởi trần đi ra cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng cứ hễ nghĩ đến cái ánh mắt quá quắt của Tần Dữ, biết đâu trong lòng hắn lại đang thầm khinh bỉ mình ra sao.
Tôi đành phải lí nhí cất tiếng gọi vọng ra ngoài cửa:
"Tần Dữ ơi, có thể lấy giúp tôi một cái áo được không?"
"Được."
Vài giây sau, cánh cửa phòng tắm được khẽ khàng đẩy ra một khe hở nhỏ.
Thế nhưng cái áo được đưa vào trong lại hoàn toàn không phải đồ của tôi.
Giọng nói của Tần Dữ cách một cánh cửa truyền vào:
"Tôi không tìm thấy quần áo của cậu để chỗ nào, cậu mặc tạm đồ của tôi trước đi."
Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thuận miệng nhận lời luôn:
"Cũng được, để tôi giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu sau nhé."
Lời vừa mới ra khỏi miệng, người đứng ở bên ngoài bỗng nhiên lại cuống quýt cả lên:
"Không cần giặt đâu!"
Hắn khựng lại một lát, rồi nói năng lắp ba lắp bắp:
"Tôi... tôi thích cái... cái mùi hương nguyên bản của nó cơ. Để tự tôi mang đi giặt là được rồi."
Tôi mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn lên người.
Trong lòng lúc này chỉ còn lại sự ngạc nhiên tột độ.
Thật không ngờ Tần Dữ vừa siêng năng làm việc, lại còn có tinh thần hay giúp đỡ bạn cùng phòng đến thế.
Ngày hôm nay quả thực đã khiến tôi phải thay đổi hẳn cái nhìn về hắn rồi.
