Trên đường đi bộ quay trở về phòng, tôi không nhịn được bèn nhắn tin chia sẻ ngay với anh người yêu.
【Em phát hiện ra gã chung phòng với em hình như cũng không đến nỗi tồi tệ như em tưởng.】
Tin nhắn vừa mới nhấn nút gửi đi, đầu bên kia gần như đã lập tức hồi âm lại ngay lập tức, từng dòng chữ hiện lên đều chứa đựng niềm vui sướng hân hoan không tài nào che giấu nổi.
【Bé cưng ơi! Cuối cùng em cũng nhận ra điểm tốt của anh ta rồi đấy à?】
Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, khẽ nhíu mày lại.
【Em với bạn cùng phòng chỉ là tháo gỡ được hiểu lầm với nhau thôi mà, anh làm cái gì mà vui mừng hớn hở đến thế kia chứ?】
【Anh chỉ là lo lắng bé cưng không hòa hợp được với bạn cùng phòng thôi mà.】
Tôi cũng không thèm đào sâu gặng hỏi mấy cái chi tiết vụn vặt này nữa.
Liền chuyển hướng sang hỏi chuyện khác:
【Rốt cuộc thì bao giờ chúng mình mới chính thức gặp mặt nhau đây hả?】
Rõ ràng ban đầu đã hứa hẹn với nhau là chỉ cần chuyển sang cơ sở mới một cái là sẽ hẹn gặp mặt ngoài đời liền, thế mà từ lúc khai giảng đến giờ Tam Dữ cứ kiếm đủ mọi lý do để thoái thác trì hoãn mãi.
【Bé cưng ơi, nếu bây giờ mà gặp mặt thì em nhất định sẽ ghét bỏ anh c.h.ế.t mất thôi, anh không muốn bị mất vợ đâu!】
【Em cứ để cho anh cố gắng cứu vãn thể diện thêm một chút nữa đi mà.】
Chẳng lẽ anh ta đang bận rộn tút tát lại nhan sắc, quản lý vóc dáng ngoại hình à?
【Em có thèm chê anh xấu xí đâu mà lo.】
Tôi khẽ l.i.ế.m môi, chỉ riêng cái thân hình cực phẩm sáu múi kia của anh ta thôi là đã đủ để tôi mê mẩn chơi đùa chán chê rồi.
【Chắc là sắp được rồi đấy, anh nhớ bé cưng phát điên lên được đây này, thèm thuồng đến c.h.ế.t mất thôi, em gửi thêm cho chồng xin một tấm ảnh nữa có được không hả?】
Đôi bên đều đã là những cậu sinh viên đại học trưởng thành cả rồi, thế nên việc gửi ảnh qua lại cho nhau xem cũng là chuyện cơm bữa thường tình.
Trong bộ sưu tập ảnh điện thoại của tôi có kha khá ảnh chụp lưu trữ sẵn, tôi liền chọn lựa một tấm chụp đôi chân thon dài của mình rồi nhấn nút gửi qua cho anh ta.
【Hình ảnh đã gửi thành công】
Đầu dây bên kia màn hình vốn dĩ đang nhắn tin trả lời nhanh như chớp, bỗng nhiên hoàn toàn rơi vào trạng thái im hơi lặng tiếng một cách triệt để.
Tôi kiên nhẫn ngồi đợi mất mấy giây đồng hồ, cảm thấy có chút ngơ ngác hoang mang bèn chủ động nhắn tin hỏi trước:
【Sao tự dưng im bặt thế anh?】
【Không ưng ý à?】
Lại tiếp tục trôi qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng mấy giây nữa, bên kia mới chậm rãi, lững lờ nhắn lại vỏn vẹn một câu:
【...Đang bận.】