Bảo bối của cả nhà cứ tưởng mình là kẻ đáng ghét

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh hai lái xe rời đi.

Một tiếng sau, tiếng phanh xe chói tai vang lên bên ngoài cửa lớn.

Cánh cửa lớn bị người ta dùng sức đẩy mạnh ra.

Tất cả mọi người trong nhà đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Lần này, người trở về ngoài anh hai ra thì còn có cả Giản Dực nữa.

Trông anh vô cùng chật vật, gấu chiếc quần mặc ở nhà màu xám còn dính đầy bùn đất, nửa thân trên chỉ khoác vội vã một chiếc áo sơ mi.

Anh thở hổn hển, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Ánh mắt anh quét qua từng người một đang có mặt ở trong phòng khách:

"Thanh Thanh đâu rồi?"

Mẹ kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt:

"Không phải con đang bị Thanh Thanh nhốt lại sao? Sao con lại đến được đây?"

Cả căn phòng rơi vào không gian im lặng như tờ.

Ánh mắt Giản Dực dừng lại trên cánh cửa phòng đang mở toang của Giản Thanh.

Nửa tiếng trước, anh vẫn còn đang ở dưới căn hầm của căn biệt thự vùng ngoại ô.

Ngồi đợi Giản Thanh sẽ giống như mấy ngày trước, đỏ mặt đẩy cánh cửa kia ra, mở miệng cứng đầu gọi anh một tiếng "anh cả".

Thế nhưng cửa mở ra.

Người bước vào lại là lão nhị.

Anh hai đứng ở cửa, ngón tay xoay xoay chiếc chìa khóa, mặt không cảm xúc nói một câu:

"Em ấy đi rồi."

Biểu cảm trên gương mặt Giản Dực bỗng chốc cứng đờ ra:

"Cái gì?"

"Em ấy đem trả lại toàn bộ mọi thứ cho nhà họ Giản, đặt vé máy bay, kéo theo vali rời đi rồi."

Anh hai ném chiếc chìa khóa qua cho anh:

"Trước khi đi mà em ấy vẫn không quên nhắn tin báo cho em biết là anh đang ở đây đấy."

"Đứa em trai này của anh đối xử với anh tốt thật đấy, có phải không?"

Chiếc chìa khóa rơi keng xuống mặt đất.

Bàn tay Giản Dực không ngừng run rẩy.

Anh hai tựa lưng vào khung cửa, nhìn anh cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa dưới sàn nhà lên, phải cắm tận ba lần mới trúng vào ổ khóa để mở còng.

Sau đó anh vớ lấy một chiếc áo sơ mi rồi lao như điên ra ngoài.

Trong đầu Giản Dực cứ liên tục tua đi tua lại câu nói mà Thanh Thanh đã hỏi anh ở dưới căn hầm ngày hôm đó.

"Anh cả, hiện tại chúng ta đã không phải là anh em nữa rồi. Anh có thể có một chút, dù chỉ là một chút xíu thôi, thích em không?"

Lúc đó anh đã trả lời cậu thế nào nhỉ.

Anh không nói lời nói dối, nhưng anh cũng không nói ra toàn bộ sự thật.

Anh đã tận mắt nhìn thấy tia sáng trong đáy mắt cậu cứ thế lụi tàn đi từng chút một.

Nhìn thấy cậu gượng cười, nặn ra một nụ cười chúc mừng anh: "Vậy thì chúc mừng anh cả nhé."

Nhìn thấy cậu quay lưng đi, từng bước từng bước một bước ra khỏi căn hầm. Bước chân của cậu rất vững vàng, bờ vai không hề thõng xuống một chút nào.

Lúc đó anh đã rất muốn lên tiếng gọi cậu lại.

Mở miệng ra rồi nhưng âm thanh lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể phát ra thành tiếng.

Anh đang lo sợ về căn bệnh của chính mình.

Sợ bản thân không thể khống chế nổi chính mình.

Sợ sẽ làm tổn thương đến cậu.

Sợ cậu chỉ vì sự ỷ lại, gắn bó thuở thiếu niên mà lầm tưởng đó là tình yêu, sợ một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ phải hối hận.

Anh đã tự cho rằng bản thân mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất.

Buông tay để cậu đi, để cậu đi tìm kiếm và yêu một người khỏe mạnh, một người hoàn toàn xứng đáng với cậu.

Giản Dực nhắm chặt mắt lại đầy đau đớn.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy dồn nén, như có như không của anh.

Anh nhận ra rằng, bản thân mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn lõng.

 

back top