Bẻ cong nam chính xong lại bị phản công

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ký ức đó...

Không đúng, nên nói đó là những tình tiết sẽ xảy ra trong tương lai.

Cốt truyện hiển thị, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết nghịch tập xoay quanh nhân vật chính Hạ Uyên.

Hạ Uyên đến từ hành tinh hoang dã, vì sự cách biệt giai cấp mà phải chịu đủ mọi sự khinh miệt tại trường học.

Ngay ngày khai giảng đã bị một đám con nhà giàu vây đánh.

Sau khi khai giảng không chỉ bị bạn học cô lập, mà ngay cả ở ký túc xá còn bị tên bạn cùng phòng biến thái quấy rối.

Hạ Uyên nén nhịn nhục nhã, một lòng hướng học.

Trong một cuộc thi thực chiến, cậu ta đã lọt vào mắt xanh của nhân vật chính công.

nhân vật chính công chỉ cần búng tay một cái đã xử lý sạch sẽ đám cặn bã từng sỉ nhục cậu ta.

Còn Hạ Uyên thì dựa vào chỉ số thông minh siêu việt và nghị lực chịu thương chịu khó của mình, đã nghiên cứu ra loại pheromone đẩy lùi sự tấn công của tộc Trùng.

Sau khi nổi danh thiên hạ, cậu ta chấp nhận sự theo đuổi của nhân vật chính công.

Phu phu cùng sát cánh, lập nên vô số kỳ tích.

Đúng chuẩn một người chiến thắng cuộc đời, viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Mà tôi, chính là tên bạn cùng phòng biến thái đã quấy rối cậu ta trong ký túc xá.

Hạ Uyên bề ngoài thì nghe lời tôi răm rắp, nhưng thực chất trong lòng sớm đã tích tụ oán hận.

Kỳ thực chiến cuối khóa, trước khi xuất phát, tôi đã lôi Hạ Uyên đến một nơi không người để hành hạ thậm tệ.

Tôi còn cố tình đổi áo khoác của hai người để nghênh ngang đi qua trước mặt nhân vật chính công như một sự khiêu khích.

Nhưng tôi không hề biết trên chiếc áo đó có pheromone dụ dỗ tộc Trùng mà Hạ Uyên đặc biệt phun lên để phục vụ nghiên cứu.

Khi ra chiến trường, lũ Trùng đen kịt tất thảy đều lao về phía tôi.

Chiến sự thắng lợi, còn tôi thì c.h.ế.t thảm trong triều cường tộc Trùng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã xem hết cả cuộc đời mình.

Đầu tôi đau như búa bổ, trán tựa vào gáy Hạ Uyên mà thở dốc không ngừng.

Ngón tay Hạ Uyên bám vào cạnh bàn bếp từng chút một siết chặt lại.

Người đau rõ ràng là tôi, nhưng cậu ta trông có vẻ như đang phải trải qua chuyện gì đó còn khó khăn hơn cả tôi.

Là cảm thấy nhục nhã sao?

Tôi buông người đang quay lưng về phía mình ra, giọng nói lạnh dần:

"Nếu không muốn, cậu có thể nói ra."

Không cần thiết phải chơi bài nhẫn nhục chịu đựng đó.

Tôi thừa nhận cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, tôi quả thực cũng có vài phần rung động.

Nhưng tôi dù có tệ hại đến đâu cũng không đến mức làm chuyện cưỡng cầu người khác.

Rõ ràng là thái độ của cậu ta mập mờ, giờ lại muốn hắt bát nước bẩn lên người tôi.

Hạ Uyên khẽ lắc đầu, giọng nói trầm khàn như đang cầu xin:

"Anh ơi, có thể đừng cắn vào cổ không? Không che lại được..."

Hừ, lại là cái bộ dạng như thể tôi muốn làm gì cậu ta cũng được này.

Tôi đứng thẳng dậy, thần sắc đạm mạc:

"Được, sau này không chạm vào cậu nữa."

"Em không có ý đó."

Cổ tay đột ngột bị nắm chặt.

Hoa cả mắt.

Đợi khi kịp phản ứng lại, tôi đã bị Hạ Uyên dùng cơ thể ép chặt giữa cậu ta và bàn bếp.

Đầu lưỡi mềm mại luồn vào kẽ răng.

Một sự xâm chiếm, mút mát nửa ẩn nửa hiện đầy mãnh liệt.

Không hổ là người có thể nghiên cứu ra pheromone chống lại tộc Trùng.

Chỉ sau một đêm mà tiến bộ thần tốc, khiến tôi không tài nào chống đỡ nổi.

Thời gian dây dưa trôi qua rất lâu, Hạ Uyên cuối cùng cũng buông tôi ra.

Một tay cậu ta đỡ lấy cơ thể đang nhũn ra của tôi, tay kia xoa nhẹ phần cằm đang mỏi nhừ của tôi.

Cậu ta chạm trán mình vào trán tôi, vành tai đỏ lựng.

"Em nguyện ý làm chuyện này với anh."

Tôi lấy lại sức, đưa tay đẩy cậu ta ra.

Sắc mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ.

"Nhớ kỹ những gì cậu vừa nói đấy, tôi không có cưỡng ép cậu đâu."

Trở về phòng ngủ, những mảnh vụn cốt truyện vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu tôi.

Tôi đại khái có thể hiểu tại sao Hạ Uyên lại nửa đẩy nửa thuận theo tôi.

Nếu cậu ta phản kháng, cuộc sống sẽ chỉ càng trở nên khó khăn hơn.

Ngược lại, nhẫn nhịn trong những chuyện không đau không ngứa này, cậu ta có thể mượn danh nghĩa của tôi để bên ngoài bớt bị bắt nạt.

Chỉ là chọn cái ít hại hơn trong hai cái hại mà thôi.

Chỉ là sau này hành vi của tôi ngày càng quá đáng.

Sự nhục nhã tích tụ trong lòng cậu ta rốt cuộc đã trở thành sợi rơm cuối cùng khiến cậu ta lạnh lùng đứng nhìn tôi mất mạng.

Đã tiên đoán được tương lai, thì chắc chắn không thể ngồi chờ chết.

Dù là Hạ Uyên giai đoạn sau hay nhân vật chính công nắm giữ vị trí cao kia đều không phải hạng người tôi có thể đắc tội.

Phải nghĩ cách từ từ thoát khỏi cốt truyện mới được.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.

Tôi tặc lưỡi một cái, gốc lưỡi vẫn còn tê dại.

Chậc, hôn hung dữ thế kia, chẳng có chút tự giác làm "thụ" gì cả.

 

back top