Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi dừng bước.
Tần Trạm đi ngay phía sau suýt chút nữa đã đ.â.m sầm vào lưng tôi.
Chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạ Lâm.
Cậu ta chạy chậm đến trước mặt tôi, khẽ mỉm cười: "Anh ơi, đã lâu không gặp, dạo này anh thế nào?"
"Mà này cậu là ai vậy hả, anh ấy có tốt hay không thì liên quan gì đến cậu, cần cậu phải đến chào hỏi chắc?" Tần Trạm chắn ngay trước mặt tôi, sù lông xù tóc lên chỉnh tề.
"Tôi không nói chuyện với cậu, cậu tránh ra."
"Tạ Lâm, cậu đã từng nghe qua một câu nói này chưa. Một người yêu cũ đạt chuẩn thì nên giống như đã c.h.ế.t rồi ấy, đừng có mà nhảy tót ra ngoài hiện hồn hóa quỷ."
Cậu ta vừa nói vừa nở một nụ cười khinh miệt đầy châm chọc: "Ồ, tôi nói sai rồi, cậu không xứng đáng được gọi là đạt chuẩn, cái thứ nhà cậu chính là một tên tra nam c.h.ế.t tiệt hám lợi đòi nghĩa, hám danh hám lợi."
Ánh mắt Tạ Lâm bừng bừng lửa giận: "Chuyện giữa tôi và anh ấy, không đến lượt một kẻ ngoài cuộc như cậu đến xía vào."
Sắc mặt Tần Trạm sa sầm xuống, tiến lên một bước túm chặt lấy cổ áo của cậu ta: "Cậu sớm đã chẳng còn quan hệ gì với anh ấy rồi, bớt đến đây mà vơ vào kiếm chuyện, cút!"
Tạ Lâm bị cậu ta đẩy cho lảo đảo lùi lại vài bước, ngã nhào vào lòng người đàn ông tóc dài đang đuổi theo phía sau.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên giương cung bạt kiếm, mắt thấy người nọ định động thủ với Tần Trạm.
Tôi vươn tay kéo Tần Trạm lùi lại, ấn bả vai cậu ta xuống, đè nén lại tính khí nóng nảy của cậu ta.
"Sau này có gặp lại, cũng không cần thiết phải nói chuyện với tôi nữa." Tôi dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Tạ Lâm.
Ở bên nhau ba năm trời, tôi chưa từng dùng ngữ khí lạnh nhạt như vậy để đối đãi với em ấy, em ấy dùng ánh mắt vô cùng đau khổ nhìn tôi.
Tầm mắt của người đàn ông tóc dài rơi trên gương mặt tôi, ánh mắt chợt sáng lên, lên tiếng hỏi Tạ Lâm: "Cục cưng, anh ta là ai vậy?"
Tạ Lâm do dự một lát, mới nói: "Là... một người anh trai ở nhà của em, tụi em đang có chút mâu thuẫn nhỏ."
"Nhà cái thá gì nhà cậu——!!"
Tôi kịp thời bịt chặt cái miệng đang định b.ắ.n ra một tràng tiếng lóng chửi thề của Tần Trạm, kéo cậu ta leo lên xe.
Tạ Lâm muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy người bên cạnh thì lại nhẫn nhịn kiềm chế lại.
Từ nhà hàng về đến nhà, Tần Trạm từ đầu đến cuối luôn căng thẳng mặt mày, trầm mặc không nói một lời, cái miệng nhỏ phụng phịu muốn dài ra tới ba dặm đường.
Người bị người yêu cắm sừng vô phanh... hay thậm chí là bị bắt cá hai tay là tôi cơ mà.
Sao trông cậu ta còn có vẻ tức giận hơn cả tôi thế này.
Trong lúc đi đường về, Tạ Lâm có nhắn tin cho tôi, ngoại trừ lời xin lỗi vì chuyện vừa rồi ra, lời trong lời ngoài còn gặng hỏi tôi từ khi nào lại thân thiết với Tần Trạm đến thế, dò xét mối quan hệ hiện tại giữa tôi và cậu ta.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, sau khi chia tay tôi đã quên chưa xóa phương thức liên lạc của em ấy.
Ngó lơ đống tin nhắn liên tục nhảy ra của em ấy, tôi ấn nút xóa liên hệ.
Điện thoại lập tức khôi phục lại sự thanh tịnh.
Lên lầu vào nhà, Tần Trạm vô cùng thuần thục đi theo vào trong.
Tôi đứng ở huyền quan: "Còn có chuyện gì nữa không?"
Cậu ta cúi đầu, buồn bực mở lời: "Có phải anh vẫn còn vương vấn nhớ nhung gì nó đúng không?"
Tôi phản ứng lại người cậu ta đang nói tới là ai, liền đáp: "Không có."
"Vậy vừa rồi nó bảo anh là anh trai ở nhà của nó, tại sao anh không phản bác lại chứ? Còn cản tôi không cho tôi nói nữa."
"Nó nhìn một cái là biết ngay loại muốn thả mồi bắt cá hai tay rồi, đối với anh thì dây dưa không dứt, lại không nỡ buông bỏ tên kim chủ mới câu được."
Tần Trạm nhắc tới chuyện này vẫn vô cùng phẫn nộ bất bình.
"Cậu ta muốn vơ vào hay phao tin đồn nhảm về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta, tôi sẽ tìm luật sư để giải quyết chuyện này."
"Bốc đồng, bạo lực đều không phải là phương pháp tốt nhất, tôi cũng không muốn cậu xảy ra xung đột với một kẻ không liên quan, chuyện đó hoàn toàn không đáng."
Tôi bình hòa giải thích với cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi, đột ngột lên tiếng hỏi: "Cho nên, anh là vì để tâm đến tôi hơn, đúng không?"
"Hả?" Tôi không quá chắc chắn về ý tứ trong lời nói của cậu ta.
Tần Trạm bỗng chốc nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, bờ môi động đậy.
"Giang Tuân, chúng ta xóa bỏ hiềm khích trước đây, chung sống hòa bình hữu nghị nhé."
Tôi còn tưởng là chuyện đại sự gì to tát lắm cơ chứ.
Khẽ cong khóe môi: "Được thôi."
Tôi chưa từng có ác ý gì với cậu ta cả, những hành vi trước đây của cậu ta trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là một đứa em trai nhỏ tuổi đang hờn dỗi làm mình làm mẩy mà thôi.
"Vậy anh có thể, làm... bạn của tôi không?" Cậu ta thử thăm dò hỏi một câu, lòng bàn tay lặng lẽ siết chặt lại.
"Tất nhiên rồi."
Nhận được câu trả lời không chút do dự, tâm tình Tần Trạm lập tức nở hoa phơi phới.
Không nhịn được muốn tiến thêm một bước truy hỏi: "Ngoài bạn bè ra, những cái khác... cũng có thể chứ?"
Tôi chớp mắt một cái: "Nếu cậu muốn làm em trai của tôi, thì cũng được thôi."
Cậu ta rõ ràng ngẩn ra một lát: "Cái gì cơ?"
Tôi bật cười: "Gọi một tiếng anh trai trước nghe thử xem nào."
Cậu ta nghe ra được ý trêu chọc trong giọng điệu của tôi, vành tai đỏ lên, nhíu chặt lông mày từ chối: "Bớt chiếm hời của tôi đi, tôi mới không thèm làm em trai em chiếc gì của anh đâu."
Tôi nhún vai, tỏ vẻ khá là đáng tiếc nói: "Vậy thì thôi vậy."
Đứng đến mức thắt lưng mỏi nhừ, tôi đi tới bên cạnh sofa rồi ngồi xuống.
Cởi ra vài chiếc cúc áo sơ mi, ngước mắt lên thấy Tần Trạm vẫn đang đứng ngốc ở cửa nhà, đôi mắt định định nhìn chằm chằm vào người tôi.
Động tác cởi quần áo của tôi khựng lại, có chút do dự xem có nên đi về phòng đóng cửa lại rồi mới cởi hay không.
Nhưng nghĩ đến việc cậu ta là một trai thẳng, hành vi này của tôi ở trước mặt cậu ta trông lại có vẻ quá mức kiểu cách õng ẹo.
Thế là tôi thản nhiên cởi trần nửa thân trên ngay trước mặt cậu ta.
Ánh mắt Tần Trạm biến đổi vài lượt, thay giày rồi sải bước đi tới.
Đoạt lấy miếng dán thuốc đã được xé sẵn trên tay tôi, nửa đẩy nửa ép xoay người tôi lại ấn lên trên thành sofa.
"Anh cử động không tiện, để tôi giúp anh."
Tôi giãy giụa một chút, rồi lại thỏa hiệp chịu thua.
"Được rồi, cảm ơn nhé."
Phần thịt đầu ngón tay hơi thô ráp ma sát lên trên vòng eo của tôi, vừa ấn vừa miết, mang đến một trận ngứa ngáy tê dại.
Cậu ta xoa sờ nắn nửa ngày trời, giọng nói trầm khàn hỏi: "Là vị trí này đúng không?"
Chẳng rõ là đau hay là cảm giác gì nữa, ngay khoảnh khắc cậu ta ấn xuống khối thịt mềm kia, tôi khẽ thở dốc một tiếng, nén giọng đáp: "Ừm."
Miếng dán thuốc mát lạnh dán lên trên da thịt, eo tôi run lên một cái áp sát vào thành sofa.
Bàn tay lớn của Tần Trạm bóp chặt lấy eo tôi, mạnh mẽ kéo mạnh một cái vào trong lòng n.g.ự.c của cậu ta.
"Đừng trốn." Giọng nói của cậu ta phảng phất như dán sát ngay bên tai mà truyền đến.
Đầu ngón tay đang bám vào rìa sofa của tôi siết chặt lại, bỗng dưng cảm thấy có chút nóng nực bứt rứt một cách kỳ lạ.
Ngay sau khi cậu ta dán xong thuốc, tôi lập tức né tránh bàn tay của cậu ta, vớ lấy chiếc áo sơ mi bị ném ở một bên mặc vào.
"Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi làm, cậu về sớm nghỉ ngơi đi."
Tần Trạm miết miết phần thịt đầu ngón tay, cụp mắt giấu đi sự tham luyến nơi đáy mắt.
"Được."
Cậu ta ngoan ngoãn rời đi.
Tôi vào phòng tắm tắm rửa một cái, càng tắm lại càng thấy nóng nực bứt rứt hơn.
Khoảnh khắc nhận ra đối tượng mà mình đang có suy nghĩ viển vông là ai, cả người tôi đứng hình, đông cứng ngay tại chỗ.
Không thể nào, sao tôi lại có thể nảy sinh thứ cảm giác hoang đường như vậy đối với một trai thẳng cơ chứ.
Chắc chắn là do tôi đã cấm dục quá lâu rồi, nên đầu óc cũng theo đó mà lú lẫn luôn rồi.
Tôi lắc lắc đầu, vứt bỏ đống suy nghĩ hỗn loạn lung tung đi.
Sau này, vẫn là nên giữ một khoảng cách thích hợp với cậu ta thì hơn.
