Hạ Quy Trĩ.
NPC nam phụ trong sách.
Trùng họ trùng tên với tôi, mà tướng mạo thế nào lại giống tôi như đúc.
Gương mặt non nớt đến mức chỉ cần bấu nhẹ một cái là như có thể chảy ra nước.
Mái tóc màu nâu nhạt, vừa mềm vừa bồng bềnh, đôi mắt hạnh xinh đẹp, ngoan ngoãn thuần khiết.
Bờ môi như phủ một lớp men gốm bóng bẩy, đầy đặn vô cùng.
Đầu lưỡi hồng rực hơi khẽ thò ra, thở hổn hển.
Bởi vì nóng quá.
Nhiệt độ trong phòng rất cao, chẳng khác nào một cái lồng hấp.
Làn da trắng muốt như tuyết cũng bị om đến mức ửng hồng từ trong ra ngoài.
Trông có vẻ mang một sự quyến rũ ngây thơ mà chính bản thân cũng không hề hay biết.
Tôi soi gương.
Chỉ thấy nguyên chủ này hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc.
Gương mặt này, quăng vào bất kỳ giới nào mà chẳng nổi đình nổi đám.
Dù là dấn thân vào showbiz hay làm influencer, thu hút người hâm mộ và kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay.
Nguyên chủ cứ như thể dùng chỉ số thông minh để đổi lấy nhan sắc vậy.
Hắn không biết tận dụng khuôn mặt của mình để kiếm tiền thì thôi đi.
Đằng này lại đi ăn cắp ảnh của nữ chính để hẹn hò qua mạng với nam chính, lừa tiền của nam chính tiêu xài.
Thời điểm tôi xuyên qua.
Nguyên chủ đang tỏ vẻ đáng thương với nam chính đòi chuyển khoản.
Hắn cố tình ở trong căn phòng hơn ba mươi độ, khiến toàn thân nóng đến mức ửng hồng.
Cố gắng biến bản thân thành một bộ dạng thèm thuồng kích thích người khác, rồi chụp ảnh gửi cho nam chính.
Bức ảnh không lộ mặt, nhưng có thể thấy quần áo hắn nhăn nhúm, cổ áo lệch sang một bên, lộ ra phân nửa bả vai.
Làn da chỗ xương quai xanh ửng lên sắc hồng.
Một nốt ruồi lệ chí màu trà nhỏ điểm xuyết ngay dưới xương quai xanh, bị mồ hôi thấm ướt lấp lánh.
Khiến người ta dễ nảy sinh tà niệm, muốn lao vào cắn một miếng...
Xem lại lịch sử trò chuyện của hắn và nam chính thì ôi thôi——
Đủ kiểu mặc váy ngắn tạo dáng, chụp những bức ảnh không lộ mặt để quyến rũ nam chính, lời lẽ lẳng lơ nói ra cả rổ cả rổ với hắn.
Đủ kiểu than nghèo kể khổ cầu xin tiếp tế, gửi vài bức ảnh người khác dùng đồ hiệu xa xỉ, rồi kèm theo vài câu ẩn ý cực mạnh để nam chính chuyển tiền mua món tương tự.
【Ông xã, anh xem bắp chân của em có đẹp không, có hợp để đặt lên vai anh không?】
【Ông xã, anh nhìn nốt ruồi trên xương quai xanh của em đẹp đúng không, có muốn cắn một cái không nào?】
【Chân của bảo bối thơm lắm đó, ông xã có muốn ngửi thử không?】
【Ông xã ơi, bảo bối không có tiền đóng tiền nhà rồi.】
【Bảo bối không có tiền sinh hoạt nữa rồi.】
【Thèm mặc chiếc váy nhỏ này cho ông xã xem quá, tiếc là em không có tiền mua.】
【Nếu em cũng có chiếc túi xách mẫu này, em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ là một cô bé hoạt bát đến nhường nào nữa...】
Hắn nhận được tiền, nhưng chẳng hề mua món đồ thật nào cả.
Mà là mua hàng nhái, chụp ảnh lừa nam chính xong liền đem trả hàng.
Cứ như vậy, trong vòng hai tháng hắn đã lừa của nam chính tám mươi vạn!