Bé thụ xinh đẹp uốn nắn nam chính thành cún ngoan luôn rồi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong lòng tôi có chút thấp thỏm.

Mặc dù tôi chưa thừa nhận người trong ảnh chính là mình.

Nhưng trong bức ảnh có một chi tiết mang rủi ro cực lớn sẽ vạch trần tôi.

Nốt ruồi nơi xương quai xanh.

Nếu Hoắc Trầm Vọng chú ý tới nốt ruồi đó, đem so sánh với bức ảnh trước kia nguyên chủ gửi cho hắn, sẽ phát hiện vị trí giống nhau như đúc, từ đó khẳng định người trong ảnh chính là tôi.

Đây tuy là thế giới tiểu thuyết.

Nhưng chế độ pháp luật giống hệt thế giới hiện thực.

Tôi đã trả lại tiền cho hắn rồi, đã không còn cấu thành tội phạm nữa.

Hoắc Trầm Vọng cũng chẳng phải kiểu nam chính ngoài vòng pháp luật vô pháp vô thiên.

Cho nên, cho dù hắn có tìm tới tận cửa...

Chắc cũng không thể làm gì được tôi đâu nhỉ?

Ngày hôm sau.

Tôi cứ luôn thẫn thờ trong giờ học.

Trong lòng luôn có một dự cảm chẳng lành rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Sau khi tan học chuẩn bị về căn hộ.

Dự cảm càng thêm mãnh liệt.

Tim tôi đập thình thịch đầy hoảng hốt.

Bỗng nhiên——

Điện thoại đột ngột đổ chuông.

Tôi lấy ra nhìn thử, là Hoắc Trầm Vọng.

Hỏng rồi.

Tối qua tôi xóa bạn bè hắn, quên khuấy mất việc chặn số điện thoại của hắn rồi.

Nhanh tay nhấn nút cúp máy.

Vốn định kéo số điện thoại vào danh sách đen, ai ngờ giây tiếp theo cuộc gọi lại gọi tới.

Lần này chưa đợi tôi cúp máy, một chiếc Rolls-Royce đột nhiên lao đến trước mặt tôi, tạt đầu chặn đường một cú vô cùng dứt khoát.

Tôi không kịp đề phòng: "!!!"

Chân thắng gấp một cái, cả người sững sờ tại chỗ.

Một nam sinh cao một mét chín, vóc dáng cao lớn gầy guộc từ trên xe bước xuống.

Hắn mặc một cây đồ đen, đi thẳng về phía tôi.

Theo từng bước chuyển động, sợi dây chuyền bạc trên cổ thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh, một gương mặt hoàn hảo như tượng tạc, tràn đầy tính công kích, mang theo chút ngông cuồng hoang dã.

Giống như đang đè nén cảm xúc, gương mặt lạnh lùng mang theo áp lực đè nặng, kiêu ngạo lại bất kham.

Hắn đứng khựng lại trước mặt tôi.

Mí mắt mỏng hơi rũ xuống, xếp thành một nếp gấp hẹp, bàn tay với các khớp xương rõ ràng giật lấy chiếc điện thoại của tôi, cứ thế cầm qua.

Sau khi xác nhận xong, hắn cúp điện thoại.

Giây tiếp theo, hắn đột ngột giật mạnh cổ áo tôi ra.

Sau khi nhìn thấy nốt ruồi trên xương quai xanh của tôi, hắn mở bức ảnh trong điện thoại ra so sánh.

"Hừ."

Từ trong cuống họng hắn bật ra một tiếng cười lạnh, lệ khí và hơi thở nguy hiểm cuồn cuộn tràn ra, mang theo cái lạnh thấu xương:

"Kẻ lừa đảo nhỏ, tìm được cậu rồi."

Tôi: "!!!"

Sau khi định thần lại người này chính là Hoắc Trầm Vọng.

Đầu óc tôi trong một khoảnh khắc liền thắt nút, trống rỗng hoàn toàn.

Theo bản năng tôi muốn chạy.

Muốn nói chuyện.

Nhưng một câu cũng không thốt nên lời.

Chỉ biết theo bản năng không ngừng lùi về sau.

Đôi mắt hơi hẹp của Hoắc Trầm Vọng nheo lại, từng bước ép sát.

"Hạ Quy Trĩ, nam, 20 tuổi, học cùng trường với tôi."

"Lừa tôi cậu là con gái, tên Hạ Chi, nhà nghèo, học ở thành phố bên cạnh..."

"Cố tình thả thính tôi, ngày ngày gửi cho tôi đủ loại ảnh gợi cảm, nghĩ đủ mọi cách để đào tiền từ tay tôi."

"Bây giờ tìm được mối ngon hơn dễ đào tiền hơn rồi, cho nên muốn đá tôi một phát đúng không?"

Tôi bị hắn dồn vào góc chết.

Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, ngay lập tức nghĩ ra đối sách.

Lúc này, hắn đưa điện thoại của tôi tới.

"Nào, mở điện thoại ra."

"Để tôi xem thằng ngu mới mà cậu tìm là đứa nào, có nhiều tiền bằng ông đây không."

Hắn nhìn xuống tôi, cười khẩy đầy hờ hững.

Trong lời nói, đem cái vẻ hoang dã và ngang tàng kia thể hiện đến mức tột cùng.

Tôi nuốt nước bọt.

Nhanh chóng lấy lại cảm xúc.

Sau đó.

Tôi bắt đầu bùng nổ kỹ năng diễn xuất.

Tôi giống như một chú thỏ con hoảng sợ, lui không thể lui, buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt ngân ngấn nước, mang theo vài phần hoảng hốt sợ sệt, bờ môi mấp máy nhỏ giọng nói:

"Tôi... tôi không có."

"Anh, anh làm sao tìm được tôi?"

Bất cứ ai cũng đều dành cho những người hay vật xinh đẹp thêm vài phần bao dung.

Tôi đang cá cược.

Cược rằng Hoắc Trầm Vọng cũng không ngoại lệ.

Mặc dù... hắn kỳ thị đồng tính.

Hoắc Trầm Vọng híp nửa đôi mắt, lộ ra tia sáng tối tăm khó hiểu.

"Không có?"

"Cậu không có cái gì?"

Yết hầu hắn lên xuống phập phồng, cúi người ghé sát, nhấn mạnh từng chữ:

"Không có lừa tôi, hay là... không có tìm thằng ngu khác?"

Tôi khẽ run lên, răng cắn chặt môi dưới.

Nhìn hắn chằm chằm vài giây, mới run rẩy giải thích:

"Tôi, tôi không tìm người khác."

"Là do anh tốt quá, lương tâm tôi cắn rứt, không đành lòng lừa dối anh nữa..."

 

back top