Ăn cơm xong, Hoắc Trầm Vọng đưa tôi về căn hộ.
Thấy hắn khăng khăng đòi đi theo lên lầu, tôi đương nhiên biết rõ ý đồ của hắn là gì.
Nhưng tôi không để hắn toại nguyện.
Thừa dịp hắn không chú ý, tôi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà, rồi lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại chặn hắn ở bên ngoài.
Hoắc Trầm Vọng cũng không hề nổi giận, ngược lại còn bật cười một tiếng.
Đứng ở ngoài hút hết một điếu thuốc mới rời đi.
Cố tình thả thính một người đàn ông, chính là phải lạt mềm buộc chặt.
Không thể để hắn một phát nếm đủ vị ngọt ngay được.
Phải tiến hành tuần tự, khiến hắn từ từ sa đà đến mất khống chế, rồi đến... hoàn toàn nghiện ngập, không thể nào cai được.
Lúc này——
Điện thoại kêu hai tiếng tinh tinh.
Là Hoắc Trầm Vọng.
Hai tin nhắn chuyển khoản.
Một cái tám mươi vạn.
Một cái hai mươi vạn.
Đặc biệt ghi chú: Tự nguyện tặng cho, không đòi lại.
【Cho cậu đấy, không cần trả lại tôi đâu.】
【Hai mươi vạn coi như tiền bồi thường vì làm môi cậu bị thương.】
【Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn.】
Tôi không nhận tiền, cũng không trả lời tin nhắn.
Vừa tắt điện thoại, hắn lại gửi thêm một tin nữa.
Trích dẫn câu 「Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn」: 【Tôi bảo đảm.】
Tôi vẫn tiếp tục chọn không trả lời.
Chiến tranh lạnh.
Nguyên chủ cha mẹ đều mất, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà họ hàng.
Tính cách nhu nhược, không được lòng người khác.
Sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ biết ăn diện.
Cho nên sự tồn tại của hắn ở bên ngoài rất mờ nhạt.
Sau khi tôi xuyên qua, tôi sẽ tự chải chuốt cho bản thân thật sạch sẽ và ưa nhìn.
Sự tồn tại bỗng chốc mạnh mẽ lên, bắt đầu được rất nhiều người chú ý và yêu thích.
Tôi không trả lời tin nhắn của Hoắc Trầm Vọng, hắn chỉ còn cách tự mò đến tìm tôi.
Mà nói cũng khéo, lần nào hắn tới cũng đều bắt gặp cảnh tôi bị người ta xin phương thức liên lạc, hoặc bị người ta chặn đường tỏ tình.
Lần nào hắn cũng vô cùng khó chịu, với ham muốn chiếm hữu cực mạnh mà ôm chặt lấy eo tôi, tuyên bố chủ quyền.
Nhìn thấy trên mặt hắn treo cái biểu cảm "đây là bà xã nhà ông", trong lòng tôi thầm sướng điên lên được.
Suốt hơn mười ngày liền.
Tôi ở trên điện thoại không thèm trả lời tin nhắn của hắn.
Hắn liền đến tìm tôi.
Lần nào cũng tận mắt chứng kiến tôi thu hút người khác.
Không phải bị chủ động xin cách thức liên lạc.
Thì là bị tỏ tình.
Hoặc là bị chú ý tới, nhận lấy những ánh mắt ái mộ...
Hoắc Trầm Vọng ghen phát điên lên được, ham muốn chiếm hữu bùng nổ toàn tập.
Trong xe.
Hắn ấn tôi ngồi trên đùi hắn, bàn tay lớn siết chặt lấy eo tôi.
Trong đôi mắt phượng hẹp dài đen kịt kia, ham muốn chiếm hữu và mùi giấm chua nồng nặc đến mức gần như cô đặc lại thành thực thể.
"Hạ Quy Trĩ, cậu cố tình đúng không?"
Tôi khó chịu vặn vẹo người, nhỏ giọng hừ hừ.
Gương mặt hoàn toàn vô tội, bày ra cái biểu cảm không hiểu hắn đang nói cái gì.
"Cố tình cái gì cơ, tôi không hiểu anh đang nói gì hết."
Hoắc Trầm Vọng mang theo ý vị trừng phạt mà tét tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, cố ý thu hút người khác, để bọn họ thích cậu..."
"Cậu muốn ngoại tình tìm tiểu tam đúng không?"
Thần sắc tôi ngỡ ngàng, hơi trợn tròn mắt.
Giây tiếp theo lại mang theo vẻ uất ức, hung dữ nói:
"Đâu phải tôi bắt bọn họ thích tôi đâu, anh..."
"Sao anh lại trách tôi, trút giận lên đầu tôi chứ?"
Hoắc Trầm Vọng: "..."
Cổ họng hắn giật giật, không nói lời nào.
Tôi uất ức tột cùng, nặn ra hai giọt nước mắt.
Cứ chực trào mà không rơi xuống.
"Tôi vốn dĩ đâu có muốn yêu đương với anh đâu, là anh ép buộc tôi ở bên anh mà."
"Bây giờ tôi được người khác thích, anh lại đổ lỗi cho tôi."
"Thế thì anh... thế thì anh dứt khoát chia tay với tôi là được rồi chứ gì, dù sao..."
"Dù sao anh cũng có thích tôi đâu."
Nói xong câu này, nước mắt tôi rơi xuống một cách vô cùng đúng lúc.
Hoắc Trầm Vọng lập tức luống cuống.
Hắn chẳng cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra:
"Ai bảo tôi không thích cậu?"
Tôi nhỏ giọng nghẹn ngào, nước mắt lẳng lặng chảy dài xuống:
"Anh... anh lúc nào cũng hung dữ hết á."
"Nếu thích tôi, sao có thể cứ mở miệng ra là hung dữ với tôi chứ?"
Hồi trước để phục vụ cho việc thu hút người khác, tôi đã đặc biệt đăng ký lớp học diễn xuất.
Tôi đã được học hành một cách bài bản, biết rõ phải khóc thế nào trông mới đẹp mắt nhất.
Hoắc Trầm Vọng nhìn thấy nước mắt của tôi, liền bị nắm thóp hoàn toàn.
Hắn rút khăn giấy ra lau mắt cho tôi, nhỏ giọng dỗ dành:
"Xin lỗi, tôi không nên lúc nào cũng hung dữ với cậu."
"Tôi chỉ là thấy cậu được nhiều người thích quá nên ghen, cảm xúc dâng trào thôi."
Hắn khẽ thở dài một tiếng, như thể nhận mệnh mà ôm chầm lấy tôi vào lòng.
"Hạ Quy Trĩ, ông đây thật sự ngã cái rầm vào người cậu rồi."
Tôi không tình nguyện giãy giụa vài cái.
"Anh đừng có ôm tôi."
Hoắc Trầm Vọng ôm càng chặt hơn.
Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho tôi, từng câu từng chữ, tốc độ nói chậm rãi và rõ ràng:
"Hạ Quy Trĩ, tôi thích cậu đấy."
"Tôi không hung dữ với cậu nữa, sau này đều không hung dữ nữa."
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Rải thính dụ dỗ lâu như vậy.
Chú cá vào khoảnh khắc này mới chính thức nuốt trọn lưỡi câu vào trong bụng.
Tiếp theo đây, tôi có thể chuẩn bị vờn cá và huấn luyện cá được rồi.