Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Kể từ ngày đó, Phong Thiết nhiệt tình hơn rất nhiều.
Hồi cấp ba, tôi còn không nhận ra hóa ra anh ấy lại nói nhiều đến vậy.
Ngày nào anh ấy cũng hỏi tôi đang làm gì, ăn gì, gửi một biểu cảm ủy khuất nói rất nhớ tôi.
Cuộc sống có sự hiện diện của anh ấy, cảm giác cô đơn bớt đi mấy phần.
Ba ngày sau, Tần Việt gửi cho tôi một bức ảnh.
Xem ra hắn đã về nhà ăn cơm với bố mẹ rồi.
"Bé cưng, hai ngày không gặp sao em không gọi điện cho anh?"
"Ở nhà mới thế nào, không có vòng tay của anh chắc là ngủ không ngon rồi nhỉ?"
Nếu tôi không nhìn lầm, đoạn cánh tay trắng ngần lộ ra trong bức ảnh hắn chụp là của Chung Ngữ.
Tôi nói thẳng.
"Tôi thấy anh và Chung Ngữ rất tốt đấy."
Hắn thản nhiên trả lời tôi.
"Cậu ấy cứ đòi đến, anh cũng không còn cách nào."
"Nhưng bố mẹ anh khá thích cậu ấy, dỗ dành người già rất giỏi, hôm nào anh bảo cậu ấy dạy cho em."
Dù sao tôi cũng là trẻ mồ côi, chưa từng có ai dạy tôi cách cư xử với người lớn.
Hắn rõ ràng đều biết, lúc đầu còn nói với tôi rằng.
"Em là gả cho anh, không phải gả cho bố mẹ anh, không cần học cách cư xử với họ."
Cái vị chua xót vất vả lắm mới đè nén được lại trào dâng.
Tôi không thèm để ý đến lời hắn nữa.
Đến tối, Tần Việt gọi điện cho tôi.
"Người giúp việc anh thuê nói em chưa từng tới đó, em đi đâu rồi?"
Tôi thở dài một tiếng.
"Không muốn đi."
Nghe thấy sự bất mãn trong lời nói của tôi, Tần Việt cười cười.
"Chuyện gì thế này, sao em lại học Chung Ngữ giở tính trẻ con rồi?"
"Đã nói là làm bộ làm tịch thôi mà, đến lúc anh chơi chán cậu ấy rồi vẫn là về sống với em thôi."
"Mau nói đi, bây giờ em đang ở đâu, anh đi tìm em."
Tôi ngẫm lại, bao nhiêu năm qua vẫn muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn cho xong.
Nhẹ giọng lên tiếng.
"Căn nhà cũ trước khi kết hôn, anh biết mà."
Tần Việt xưa nay nghĩ gì làm nấy, tôi lo hắn bây giờ sẽ lao tới ngay, gượng dậy đi ra phòng khách đợi hắn.
Nhưng tôi chỉ đợi được ngoài cửa sổ lất phất mưa phùn, gió thuận theo cửa sổ thổi bay mái tóc tôi.
Mưa đêm rất lạnh, tôi vừa đóng cửa sổ vừa gọi điện thoại.
Điện thoại bị cúp rất nhanh.
Ngay sau đó truyền đến một đoạn tin nhắn thoại.
"Chậc, đúng là kiêu kỳ, mua cho căn hộ cao cấp không ở, cứ phải chạy về ở cái khu chung cư cũ nát đó."
"Ai mà thích cậu ta chứ, lúc đầu thấy cậu ta ngơ ngơ thì thấy hơi vui thôi, không ngờ chỉ dùng một túi hạt dẻ rang đường mỗi năm là đã yêu tôi chết đi sống lại rồi, cứ như chưa từng được ăn món gì ngon vậy ha ha ha ha!"
"Lúc đầu kết hôn chẳng qua là vì không tán được người khác, lại không muốn ra ngoài tìm bừa, vừa vặn cậu ta sạch sẽ lại nghe lời, mỗi tội trên giường truyền thống quá, mất hứng."
"Vẫn là Chung Ngữ tốt hơn, hoạt bát hơn cậu ta, biết chơi hơn cậu ta, nào bé cưng cho anh hôn một cái."
Đoạn ghi âm gửi đến đây đột ngột dừng lại.
Trái tim như bị xé làm đôi.
Tôi nghĩ mình không thể cùng Tần Việt chia tay trong êm đẹp được rồi.
......
Công ty của Tần Việt tạm thời không có việc gì lớn, vì vậy hắn đưa Chung Ngữ đi chơi khắp nơi.
Một nhóm người bao trọn khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi, buổi chiều lúc đang ngâm suối nước nóng, mọi người vốn đang lờ đờ buồn ngủ bỗng bị một tiếng nói đánh thức.
"Trời ạ, người thừa kế nhà họ Phong về nước rồi!"
"Ông bạn, không phải trước đây ông có dự án muốn tìm nhà họ Phong sao, giờ người thừa kế về rồi hay là lo mà lấy lòng đi?"
Tần Việt giật phắt chiếc khăn tắm đắp trên trán xuống, bơi qua muốn xem thật giả.
Nhưng sắc mặt người bạn bỗng trở nên kỳ quặc, giữ khư khư điện thoại trong tay.
"Ấy không phải, tôi nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi."
Không mấy ai hiểu ý anh ta, vừa nói xong, tất cả mọi người đều tiến về phía anh ta.
"Chuyện gì thế, cho tôi xem nào."
"Ấy tôi từng gặp người thừa kế nhà họ Phong rồi, nói không chừng có thể giúp ông xem là thật hay giả."
Chủ nhân chiếc điện thoại không giữ được, trơ mắt nhìn nó bị cướp mất.
Có người nhìn thấy liền thốt lên.
"Ồ, vừa về đã có diễm ngộ, trong lòng ôm một Omega kìa!"
"Ơ cái Omega này nhìn quen quen thế nhỉ……"
Tần Việt nhận ra có gì đó không ổn, giật lấy chiếc điện thoại.
Trong làn mưa bụi mịt mờ, Phong Thiết đang bế một Omega, đội mưa lên xe.
Gương mặt của Omega tuy đã bị che khuất.
Nhưng hắn nhận ra đôi giày đó chính là đôi giày hắn đã mua cho Chử Ninh.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn lập tức đứng dậy mặc quần áo.
Có người không hiểu chuyện vội vàng hỏi.
"Này ông bạn đi đâu thế, Chung Ngữ sắp đến rồi đấy!"
Hắn lạnh mặt chửi thề một câu.
"Chử Ninh cậu ta chạy theo người khác rồi!"
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Tần Việt đã tức đến mức khí huyết sôi trào, đầu óc ong ong.
Trực giác bảo hắn rằng, nếu không đi ngay hắn sẽ không bao giờ tìm thấy Chử Ninh nữa.
Hắn vừa lái xe lao về phía khu chung cư cũ vừa gọi điện thoại.
Hoàn toàn không phát hiện ra một chiếc xe sang đang đi ngược chiều với hắn.
Bên kia vang lên mấy tiếng tút tút, không có người nghe.
Nhưng tim Tần Việt đập thình thịch.
Hắn xông lên tầng lầu quen thuộc của khu chung cư cũ, giơ chân đạp cửa xông vào.
Cả căn nhà trống rỗng.
Không có gì cả.
Tần Việt ngẩn người tại chỗ, buộc phải chấp nhận một sự thật.
Chử Ninh thật sự không cần hắn nữa rồi.
