Giờ đây Tần Việt lấy tôi làm cái cớ để vứt bỏ Chung Ngữ, xoay người lại tìm một Omega khác.
Thật kinh tởm.
Tôi nắm tay Phong Thiết đi vào hội trường.
Phong Thiết cần phải xã giao, tôi biết ý đi sang một bên.
Vẫn luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt nhớp nhúa khóa chặt lên người mình, dù đi đến đâu cũng không dứt ra được.
Cho đến khi chủ nhân của ánh mắt nhớp nhúa đó tiến lên phía trước chạm ly với tôi.
"Vị này nhìn quen thế nhỉ?"
"Trông có vẻ giống Omega bỏ trốn của tôi thì phải?"
Tôi không muốn nói chuyện với hắn.
Thật buồn nôn.
Thấy tôi không nói gì muốn chạy trốn, Tần Việt nắm lấy cổ tay tôi.
"Chạy cái gì, không phải chính em chọn đến đây sao, giờ chơi trò lạt mềm buộc chặt gì thế?"
Tôi lạnh lùng nhìn hắn lên tiếng.
"Tần Việt, tôi không hiểu anh đang nói gì cả?"
"Tính khí lớn thế cơ à, không phải vẫn ngoan ngoãn đến hẹn sao?"
Nói đoạn hắn lật hồ sơ trò chuyện ra cho tôi xem.
"Nào, em nói xem cái này có phải là em không?"
Mấy ngày nay tôi bận rộn học tập đi làm, dạo mèo, ngoài tin nhắn của Phong Thiết ra thì không trả lời bất cứ ai.
Không ngờ Tần Việt lại dùng tài khoản của tôi để gửi lời mời dự tiệc cho chính hắn, bảo tôi đến làm bạn đồng hành cho hắn.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được lại muốn nôn một cái.
"Tần Việt, anh có bạn trai rồi, tự trọng đi."
Tần Việt ngẩn ra, cười thành tiếng.
"Bà xã, em đây là đang ăn giấm phải không?"
"Anh chỉ là tùy tiện tìm đại một người đến để chọc tức em thôi, em nói em ăn giấm thì tìm anh mà, anh sẽ lập tức đá cậu ta ngay……"
"Anh đối với Chung Ngữ cũng như vậy sao?"
Tôi lạnh giọng ngắt lời hắn.
"Hơn nữa anh quá tự luyến rồi, anh tưởng hôm nay tôi đi theo anh đến đây sao?"
Tần Việt phù một tiếng bật cười.
"Nếu không thì sao, em không thể nói là em vì Phong Thiết mà đến chứ?"
"Em cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi, lại còn ly hôn nữa, người ta dựa vào cái gì mà coi trọng em?"
Tôi thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua.
Phong Thiết trong đám người thật tỏa sáng.
Nhưng anh ấy sẵn lòng cúi đầu nghe tôi nói chuyện, chẳng phải vì tôi cũng tỏa sáng tương tự sao.
Dựa vào cái gì mà tôi không xứng với anh ấy.
Nghĩ đến đây sống lưng tôi càng thêm thẳng tắp.
"Ít nhất, anh không xứng."
Tần Việt có chút cáu rồi.
"Em không thể nghe lời một chút sao, tối nay ngoan ngoãn đi, đến lúc đó chọc giận Phong thiếu gia rồi chúng ta còn muốn sống yên ổn nữa không."
Tôi không thèm đếm xỉa đến hắn, đi thẳng về phía Phong Thiết.
Tần Việt có chút cuống cuồng.
"Này Chử Ninh, em đi nhanh thế làm gì, em điên rồi à!"
Giọng hắn có chút lớn, thu hút không ít người hướng tầm mắt nhìn qua.
Tôi chẳng quan tâm đến ai cả, trực tiếp nắm lấy tay Phong Thiết.
Phong Thiết quay đầu nhìn qua, ngẩn ra một thoáng rồi cười cười, nắm càng chặt hơn.
Tần Việt như không phát giác ra điều gì bất thường, đâm đầu đi tới.
"Phong thiếu ngài xem, bà xã tôi có chút không hiểu lễ nghi lắm……"
"Bà xã cậu?"
Khóe miệng Phong Thiết khẽ nhếch lên, ánh mắt lại băng lạnh.
"Đây là bà xã của tôi!"