Bị gã bạn cùng phòng điên cuồng nhìn trúng thì phải làm sao?

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chủ động nhắc đến Lưu Vĩ là có nguyên nhân. Thứ nhất là để tiếp tục giả vờ mù. Thứ hai là muốn cho cậu ta biết, Lưu Vĩ đã tha cho tôi, tôi chẳng biết gì cả. Thứ ba là muốn ly gián mối quan hệ giữa Lâm Trình và Lưu Vĩ.

Chuyện g.i.ế.c người này, càng ít người biết càng tốt. Lưu Vĩ mà thấy tôi gọi tên Lâm Trình là "Lưu Vĩ", chắc chắn sẽ nghĩ: Vạn nhất chuyện bại lộ, Lâm Trình vẫn có thể có bằng chứng ngoại phạm nhờ vào tôi.

Nói xong, tôi vờ như không có chuyện gì mà nằm xuống. Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua, Lâm Trình đang nghịch con d.a.o của tôi. Lời cậu ta nói ra khiến tôi không ngờ tới: "Tôi là Lâm Trình. Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Tôi biết cậu ta đang ám chỉ tin nhắn điện thoại. Thế là tôi hừ lạnh một tiếng: "Lâm Trình? Cậu mà cũng có mặt mũi hỏi tôi à? Tôi nghĩ chuyện Trương Bân nôn đầy ra phòng, mà cậu thì sạch sẽ quá mức nên mới tốt bụng bảo cậu đừng về. Kết quả cậu không nghe thì thôi, còn trộm d.a.o của tôi! Tôi khuyên cậu nên trả lại mau, không tôi bảo Lưu Vĩ trị cậu đấy."

Lâm Trình ngờ vực hỏi: "Chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Sau đó vang lên tiếng "loảng xoảng", chắc là Lâm Trình đã bước xuống ghế. Tôi lập tức xoay người, nhưng lại thấy cậu ta không hề đi mà vẫn đứng trên ghế, người càng lúc càng nghiêng về phía tôi. Con mắt vằn tia m.á.u sắp chạm sát vào lông mi tôi đến nơi.

Tôi dụi dụi mắt, tiếp tục nhắm mắt giả ngủ. Nhưng trái tim vừa bình ổn lại đập thình thịch. Lúc này tôi thấy may mắn vô cùng vì Lưu Vĩ đang xả nước bên ngoài, nếu không tiếng tim đập này mà lộ ra, e là Lâm Trình sẽ vung d.a.o xuống ngay lập tức.

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở ngày càng nặng nề. Chỉ khi chắc chắn tôi đã ngủ, Lâm Trình mới chịu đi. Hơn nữa, trong mắt Lưu Vĩ, tôi đã uống thuốc của hắn. Dù không biết là thuốc gì nhưng chắc chắn tôi sẽ thấy khó chịu, nên giả vờ ngủ vẫn là phương án an toàn nhất.

Lưu Vĩ mở cửa bước vào. Dưới giường rất yên tĩnh. Tôi không dám mở mắt. Sự mất kiểm soát này khiến tôi rợn tóc gáy.

Ngay khi tôi sắp không chịu đựng nổi nữa, Lưu Vĩ đột nhiên lên tiếng. Giọng hắn đè rất thấp, dường như sợ làm tôi thức giấc. Nhưng quãng thời gian mù lòa trước đó đã khiến thính giác của tôi nhạy bén lạ thường.

"Cút xuống đây, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

 

back top