Bình luận bảo cậu em trai thật là trà xanh.

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cứ ngỡ cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua từng ngày.

Cho đến khi tôi đột ngột nhận được một dòng tin nhắn lạ.

Nội dung giật gân là Giang Cảnh Nguyện đã bị bắt cóc.

Kẻ bắt cóc là Chu Hiển Vinh, mấy tháng trước công ty của gã đã bị tôi ra tay thu mua, nghe nói khoảng thời gian sau đó gã sống không được tốt cho lắm.

Gã yêu cầu một khoản tiền mặt trị giá mười triệu tệ, nếu không sẽ ra tay tàn độc với Giang Cảnh Nguyện.

Tôi chỉ hoảng loạn đúng mất mười giây đồng hồ, sau đó lập tức vạch ra đối sách trong đầu.

Đi rút tiền, dặn dò thuộc cấp bí mật báo cảnh sát, đồng thời không quên nhấn mạnh với phía cảnh sát tuyệt đối không được có động thái gì quá lớn, tôi sợ kẻ bắt cóc sẽ nảy sinh ý định g.i.ế.c con tin để diệt khẩu.

Theo như chỉ dẫn, tôi đã một mình đi đến địa điểm giao dịch.

Giang Cảnh Nguyện đang bị trói chặt trên một chiếc ghế sắt, hai tay bị ngoặt ra sau lưng, trên miệng dán một lớp băng dính dày cộm.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi xuất hiện, đôi mắt cậu ấy chợt trợn trừng lên, bắt đầu điên cuồng lắc đầu liên tục.

Chu Hiển Vinh từ trong bóng tối bước ra, trên tay đang xoay xoay một con d.a.o bén ngót.

"Giang tổng đến nhanh thật đấy, xem ra đứa em trai hờ này, cậu đúng là rất để tâm nha."

"Tiền đang để ở trên xe, thả người ra đi."

"Việc gì mà phải vội thế?" Gã thong thả bước tới bên cạnh Giang Cảnh Nguyện, dùng sống d.a.o vỗ vỗ lên mặt cậu ấy, "Mày đã hủy hoại cả công ty của tao, khiến tao trở thành một kẻ trắng tay không còn một thiết gì nữa, giờ chỉ một câu nói mà đã muốn tao thả người sao?"

"Mày muốn thế nào."

"Ban đầu tao đã tính toán là sẽ bắt mày phải trơ mắt ra nhìn nó chết." Khi nói ra lời này, ngữ khí của gã bình thản đến mức gần như biến thái, "Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Mày quỳ xuống cầu xin tao đi, biết đâu tao lại mủi lòng thì sao."

Trong công xưởng bỏ hoang bỗng chốc im ắng mất vài giây.

Giang Cảnh Nguyện vành mắt đỏ hoe, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy, khuôn miệng bị băng dính bịt kín phát ra những âm thanh ú ớ không rõ chữ.

Cậu ấy đang bảo tôi đừng làm thế.

Tôi không hề đắn đo do dự, hai đầu gối lập tức quỵ xuống.

Chu Hiển Vinh phát ra tràng cười đắc thắng của một kẻ bề trên.

Gã cứ ngỡ bản thân đang sỉ nhục được tôi, nhưng lại không hề biết rằng tôi chỉ đang cố tình kéo dài thời gian để chờ đợi phía cảnh sát bao vây bố ráp.

Giang Cảnh Nguyện giống như bị ai đó bấm nút tạm dừng vậy, mọi sự vùng vẫy phản kháng trong phút chốc bỗng đông cứng lại.

Sau đó cậu ấy gục đầu xuống, bả vai bắt đầu run rẩy một cách dữ dội.

Ngay giây tiếp theo, cậu ấy đã tự mình giật đứt sợi dây thừng trói buộc.

Chu Hiển Vinh giật nảy mình, con d.a.o trên tay còn chưa kịp giơ lên thì đã bị một cú đá sấm sét giáng thẳng vào đầu gối, cả người ngã khuỵu xuống đất.

"Mày..." Gã không thể tin nổi vào mắt mình, ngẩng đầu lên.

Giang Cảnh Nguyện thô bạo dứt bỏ miếng băng dính trên miệng ra, xoay xoay cổ tay một cái.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy quét qua người Chu Hiển Vinh:

"Mày bắt anh ấy phải quỳ, sao mày dám bắt anh ấy phải quỳ xuống hả."

 

back top