Bình luận vẫn đang chạy liên tục.
Nhưng tôi đã chủ động ngó lơ mấy lời lẽ bạo dạn kia đi.
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng bầu không khí lại có chút gượng gạo.
Cuối cùng, tôi hắng giọng một cái rồi hỏi: "Cái đó... A Cảnh này, sắp đến sinh nhật hai mươi tuổi của em rồi, em muốn nhận quà gì?"
"Anh."
"Cái gì cơ?"
Vẻ mặt cậu ấy vô cùng tự nhiên cong mắt cười, cứ như thể từ ngữ vừa rồi chỉ là do tôi nghe nhầm mà thôi.
"Anh ơi ăn kẹo không?"
Cậu ấy xòe lòng bàn tay ra, một viên kẹo bạc hà đang nằm im lìm trong đó.
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy không hỏi thêm nữa, tự ném viên kẹo vào miệng mình.
"Thích ăn kẹo bạc hà đến thế cơ à?"
"Vâng."
"Vì để hạ hỏa sao?"
"Đó chỉ là một trong số các lý do thôi."
"Thế lý do thứ hai là gì?"
Giang Cảnh Nguyện bây giờ đã cao hơn tôi rồi.
Cậu ấy cúi người xuống, ghé sát vào hõm cổ tôi ngửi ngửi.
"Lần đầu tiên em gặp anh, trên người anh đã có mùi hương bạc hà rồi."
"Sau này anh thường xuyên không có ở nhà, mỗi lần ăn kẹo là em lại cảm giác như có anh đang ở bên cạnh vỗ về, em sẽ không thấy sợ hãi nữa."
Trái tim tôi bỗng chốc loạn nhịp.
Tôi là con nuôi của nhà họ Giang, tuổi còn trẻ đã phải gánh vác gia sản, bị không ít kẻ có dã tâm bao vây chèn ép.
Mấy năm đó công ty gặp phải thù trong giặc ngoài, tôi không thể để sản nghiệp của cha mẹ nuôi bị hủy hoại trong tay mình nên ngày nào cũng đi sớm về muộn, thời gian có thể ở bên cạnh bầu bạn với cậu ấy ít đến thảm thương.
Cậu ấy chưa từng oán thán một lời.
Tôi cứ ngỡ cậu ấy thích nghi rất tốt.
Hóa ra cậu ấy chỉ đem tất cả những bất an giấu kín vào trong những viên kẹo mà thôi.
"Xin lỗi em, khoảng thời gian đó anh đã bỏ bê em nhiều quá."
Cậu ấy nhướng mày, nụ cười mang theo chút bướng bỉnh bất cần.
"Vậy nên, bây giờ anh có ăn kẹo không?"
Tôi vẫn lắc đầu.
Sau khi uống rượu xong, tôi không thích cái cảm giác kích thích của kẹo bạc hà cho lắm.
Giây tiếp theo, gáy của tôi đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy.
Gương mặt của Giang Cảnh Nguyện phóng đại ngay trước mắt, bờ môi bị một thứ gì đó ấm áp và mềm mại khác áp lên.
Có một thứ gì đó được đầu lưỡi tinh ranh đẩy sang.
Nó tan ra và được nuốt xuống giữa lúc môi lưỡi quấn quýt dây dưa.
Sau đó cậu ấy lùi lại, trán tựa vào trán tôi.
"Ăn mất rồi nhé, anh trai."
Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng tại chỗ.
【Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi!!】
【Khoan đã, cái thao tác đẩy kẹo này mlem quá đi mất, Tiểu Cảnh em học cái chiêu này ở đâu thế hả? Có phải lén lút bổ túc khóa học yêu đương sau lưng anh trai đúng không?】
Đến khi tôi hoàn hồn lại thì Giang Cảnh Nguyện đã đứng giãn ra một khoảng.
Cậu ấy l.i.ế.m liếm môi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Món quà sinh nhật hai mươi tuổi, em nhận trước nhé."
Tôi vừa giận vừa cuống, nắm chặt nắm đ.ấ.m nhìn cậu ấy trân trân.
"Em điên rồi, mẹ nó anh là anh trai của em đấy!"
Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt ấy vẫn trong vắt và thẳng thắn đến lạ kỳ.
"Anh ơi, anh tức giận rồi à."
"Vậy anh đánh em đi."
Cậu ấy kéo bàn tay tôi lên, áp vào một bên mặt của mình.
Dưới lòng bàn tay là nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, hơi nóng hơn tôi một chút.
Làm sao tôi có thể nhẫn tâm xuống tay đánh cậu ấy được chứ?
Cậu ấy là con trai ruột của cha mẹ nuôi.
Là con trai của ân nhân đã nuôi nấng tôi khôn lớn.
Là người mà tôi đã dùng hết tâm tư che chở suốt bảy năm trời.
Là người mà tôi đã lập lời thề sẽ bảo vệ suốt cả cuộc đời này.
Cả người tôi run bần bật lên.
"Giang Cảnh Nguyện, em có biết mình đang làm cái gì không hả?"
"Em biết rất rõ."
Ánh mắt cậu ấy tối sầm xuống, dường như đang ủ một trận cuồng phong bão táp tiếp theo.
"Vốn dĩ em muốn giả vờ làm một đứa em trai ngoan ngoãn thêm một hai năm nữa cũng được, em có thừa kiên nhẫn. Thế nhưng cái gã họ Lục kia lại dám tỏ tình, vỡ lở ra anh đồng ý gã thì biết làm thế nào?"
"Em mà còn nhẫn nhịn nữa thì mất luôn cả vợ rồi, anh trai ạ."
Đuôi mắt cậu ấy đỏ ửng lên một mảng rõ rệt, vậy mà khóe miệng vẫn còn ngậm lấy nụ cười.
"Anh có biết kẹo bạc hà này rốt cuộc là dùng để hạ loại hỏa nào không?"
【Vcl vcl vcl cậu ấy bộc lộ bản chất thật rồi!】
【Cái gì đây? Đây là chú sói con đã mưu tính từ lâu không thèm giả vờ nữa, cuối cùng cũng chịu xé toạc lớp lốt cừu non ra rồi!】
【Anh trai sao anh không nói lời nào nữa thế kia? Có phải cũng đang nghĩ xem cái hỏa mà cậu ấy nói rốt cuộc là hỏa gì không?】
【Để tôi dịch cho nghe nè: Hỏa này là ngọn lửa dục vọng thiêu đốt toàn thân, kẹo bạc hà là vật thế thân cho việc muốn hôn môi mỗi ngày, hiểu chưa hả?】
【Anh trai anh nhìn cậu ấy một cái đi, cậu ấy sắp tủi thân đến vỡ vụn ra rồi kìa.】
Hơ hơ.
Tôi nhìn cái con khỉ ấy.
Mẹ nó tôi có dám nhìn không cơ chứ!
Giữa lời tỏ tình chấn động của Giang Cảnh Nguyện, tôi đã vắt chân lên cổ chạy trốn mất dạng.