Bình luận bảo cậu em trai thật là trà xanh.

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ánh đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, rọi lên gương mặt người ta trông thật nhạt nhòa.

Bàn tay của Lục Diệc Châu khua khua vài cái trước mắt tôi.

"Nguyện An, dạo này sao cậu cứ hay mất tập trung thế? Có phải ở cùng tôi làm cậu thấy không được tự nhiên không?"

"Không phải đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện khác thôi."

"Chuyện về em trai cậu à?"

Tôi không lên tiếng phủ nhận.

Dù sao thì Lục Diệc Châu cũng đã biết chuyện rồi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa cả.

Tôi đem những chuyện xảy ra gần đây, gạn đục khơi trong kể sơ qua một lượt cho Lục Diệc Châu nghe.

Nghe xong, anh ấy giữ im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Nguyện An này, nếu là tôi ấy mà, một khi đã là tình cảm đến từ hai phía thì chẳng có gì phải đắn đo do dự cả."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

"Còn về những gì cậu nói như cảm giác mắc nợ hay tội lỗi với cha mẹ nuôi, mình có thể tìm cách bù đắp ở những phương diện khác là được mà. Đời người ngắn ngủi có bao nhiêu đâu, những thứ phải bỏ lỡ đã quá nhiều rồi, việc gì phải tự chuốc thêm một món nợ lòng nữa làm chi."

Nói xong, chính Lục Diệc Châu cũng tự bật cười thành tiếng.

"Tôi nói như vậy, nghe có vẻ hơi vô đạo đức quá nhỉ?"

Tôi lắc lắc đầu, không nói gì.

Lục Diệc Châu nghiêng đầu sang nhìn tôi, ánh đèn hắt lên góc mặt anh ấy để lại một khoảng bóng râm vô cùng dịu dàng.

"Cậu đúng thật là anh trai nuôi của cậu ấy, trên vai cậu đang gánh vác trách nhiệm phải nuôi nấng cậu ấy trưởng thành nên người."

"Nhưng cậu lại quên mất một điều, trước tiên cậu phải là chính bản thân cậu đã. Ơn nghĩa đối với cha mẹ nuôi và tình cảm cá nhân của riêng cậu, từ trước đến nay chưa bao giờ là một bài toán chỉ được phép chọn một trong hai cả."

"Lục tổng, sao anh lại..."

Tôi định hỏi sao anh lại thấu hiểu hồng trần đến như vậy, nhưng lại thấy câu hỏi này có chút đường đột mạo muội nên đành nuốt ngược vào trong.

Lục Diệc Châu không mấy bận tâm, anh ấy cúi đầu nhìn chăm chú vào ly rượu trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu.

"Người ngoài cuộc lúc nào chẳng sáng suốt hơn."

Ngừng một lát, anh ấy lại nói tiếp: "Huống hồ, chính bản thân tôi cũng đang là một mớ bòng bong hỗn độn đây này."

Tôi hơi khựng lại, chợt nhớ tới những lời đồn đại phong phanh nghe được mấy năm nay, cuối cùng cũng biết ý không gặng hỏi thêm sâu nữa.

Sau đó tôi uống có hơi nhiều.

Lục Diệc Châu thở dài một tiếng: "Đã không biết uống rượu còn uống lắm thế."

"Để tôi đưa cậu về."

Tôi nói năng lèm bèm không rõ chữ: "Lục tổng, anh đúng là một người tốt."

Anh ấy bất lực bảo: "Cái việc bị phát thẻ người tốt này, cậu có thể đừng cứ nhấn mạnh mãi thế được không?"

Chiếc xe di chuyển êm ái trong màn đêm.

Ý thức của tôi bắt đầu đứt đoạn, mơ mơ màng màng.

Trong lúc lơ mơ, hình như tôi nghe thấy Lục Diệc Châu thấp giọng nói một câu:

"Ít nhất cậu và cậu ấy còn là tình cảm đến từ hai phía."

"Chẳng bù cho tôi..."

Tôi nghe không rõ lắm, cũng chẳng còn sức đâu mà gặng hỏi.

Lúc về đến nhà, Giang Cảnh Nguyện đang đứng đợi tôi ở ngay trước cửa.

Bên cạnh cậu ấy còn có Lục Trạch.

Lục Trạch là bạn học cấp ba của Giang Cảnh Nguyện, vóc người cao cao gầy gầy, mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, mái tóc hơi xoăn, ngoại hình thuộc kiểu thanh tú khiến người ta vừa nhìn một cái là sáng bừng cả mắt.

"Anh ơi." Giang Cảnh Nguyện nhanh chân bước tới, vô cùng tự nhiên đón lấy tôi vào lòng, "Sao anh lại uống nhiều rượu thế này?"

Tôi không nói gì, tựa đầu vào vai cậu ấy để giảm bớt cơn say.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng của Lục Trạch cất lên:

"Chú nhỏ."

Chú nhỏ?

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Trạch đang chăm chú nhìn thẳng vào Lục Diệc Châu.

Ánh đèn trong sân hắt lên mặt cậu thiếu niên, trên gương mặt thanh tú ấy mang theo một sự chấp niệm khó lòng nói rõ bằng lời.

Lục Diệc Châu đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng.

Tôi chưa từng thấy Lục Diệc Châu có bộ dạng này bao giờ.

Anh ấy vốn là một con cáo già mặt cười có tiếng trên thương trường, vui buồn không lộ ra mặt, cho dù trời có sập xuống thì vẫn có thể giữ nguyên gương mặt ôn hòa nhã nhặn ấy để nói cười vui vẻ với bạn.

Nhưng lúc này đây, anh ấy đã hoảng loạn thực sự.

"Sao cháu lại ở đây?"

Lục Trạch bước xuống bậc thềm, từng bước từng bước tiến lại gần anh ấy.

"Chú nhỏ, sức khỏe của chú vẫn tốt chứ? Chuyện ngày hôm đó là do cháu sai."

"Đừng nói nữa." Lục Diệc Châu lạnh lùng ngắt lời cậu ta.

"Cho cháu xem một chút có được không? Chỉ nhìn một cái thôi mà."

Tôi hoang mang nhíu mày, men rượu làm đầu óc tôi vận hành rất chậm, nhưng tôi vẫn nhạy bén nhận ra có điều gì đó không đúng lắm ở đây.

"Lục tổng," tôi cố gắng đứng vững, nhìn về phía Lục Diệc Châu, "Sức khỏe của anh không tốt sao?"

Lục Diệc Châu không trả lời.

Anh ấy giữ im lặng, lồng n.g.ự.c phập phồng ngày một dữ dội, sau đó anh ấy giơ tay lên, giáng một cái tát nảy lửa thẳng vào mặt Lục Trạch.

Tiếng chát chúa vang lên giữa màn đêm nghe chừng đặc biệt chói tai.

Lục Trạch bị đánh đến lệch cả mặt đi, trên gò má trắng trẻo nhanh chóng hiện lên một lằn đỏ rõ rệt.

Nhưng cậu ta không hề né tránh, thậm chí còn mỉm cười ghé sát vào tay Lục Diệc Châu mà dụi dụi:

"Chú nhỏ, chú đừng đánh mạnh quá kẻo lại đau tay. Nếu đã làm chú tức giận, cháu có thể tự đánh mình."

Nói đoạn, cậu ta thật sự giơ tay lên, định tự tát vào mặt mình.

Lục Diệc Châu đã kịp thời túm chặt lấy cổ tay của cậu ta.

"Đủ rồi đấy!"

Tôi chưa từng thấy một Lục Diệc Châu vốn luôn ôn hòa nhã nhặn, lại có ngày bị người ta ép đến mức mất kiểm soát như thế này.

Bảng bình luận cũng đầy rẫy sự hoang mang:

【Cặp chú cháu này có câu chuyện riêng nha, trong sách gốc hình như đâu có viết đoạn này nhỉ?】

【Vừa đi check xong, tác giả có viết ngoại truyện về họ đó, vẫn là cái hương vị giam cầm chiếm hữu quen thuộc ấy, hế hế.】

"Lục tổng..." Tôi theo bản năng muốn bước lên phía trước, lại bị Giang Cảnh Nguyện ôm chặt cứng trong lòng, không cách nào nhúc nhích nổi.

"Anh đừng qua đó." Cậu ấy ghé sát tai tôi nói nhỏ, "Đó là chuyện riêng của họ."

Lục Diệc Châu nhắm nghiền mắt lại, đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống, sau đó quay đầu nói với tôi: "Nguyện An, tôi về trước đây."

"Vâng, anh đi đường cẩn thận."

Lục Diệc Châu gật đầu, mở cửa xe, lạnh giọng nói với Lục Trạch: "Đừng có đi theo tôi."

Chiếc xe lăn bánh rời đi, ánh đèn hậu khuất dần nơi đầu ngõ.

Lục Trạch đứng thẫn thờ tại chỗ, đăm đăm nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi khuất, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm sạch sẽ.

Vào khoảnh khắc đó, cậu ta trông không còn là một cậu thiếu niên kiêu ngạo hống hách nữa, mà giống như một chú chó nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi dưới trời mưa tầm tã.

Cậu ta lẩm bẩm nói nhỏ một câu gì đó, tôi nghe không rõ.

Sau đó cậu ta leo lên chiếc xe phân khối lớn đang đỗ ở trong sân, vít ga một cái thật mạnh, lao vút vào màn đêm mịt mù.

 

back top