Bình luận bảo tổng tài Alpha yêu tôi mất rồi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Triệt đưa tôi đến một nhà hàng nấu theo yêu cầu vô cùng cao cấp.

Lúc ăn cơm, anh không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

"Ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi."

Tôi nhìn phần thức ăn chất thành ngọn núi nhỏ trong bát mình, có chút bất lực.

"Thẩm Triệt, anh không cần phải như vậy đâu."

Tôi biết anh là đang bù đắp cho tôi.

Bù đắp cho sự uất ức mà tôi vừa phải chịu lúc nãy.

Thẩm Triệt đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi: "Lục Diễn, tôi không muốn nhìn thấy em phải chịu bất kỳ sự uất ức nào nữa."

"Trước đây tôi không tìm thấy em, đã để em phải chịu nhiều khổ cực rồi."

"Bây giờ, tôi muốn bù đắp lại tất cả những đau khổ mà em từng phải trải qua."

Ánh mắt anh quá mức chuyên chú, nhìn đến mức tim tôi đập loạn cào cào như hươu chạy.

Tôi cúi đầu, vừa lùa cơm vừa để che giấu sự bối rối.

"Đều đã qua rồi."

"Không qua được." Thẩm Triệt nói, "Chỉ cần vừa nghĩ đến việc em vì trả nợ mà phải đi giao đồ ăn, phải đến cái loại nơi đó để tìm Alpha... chỗ này của tôi liền đau đến dữ dội."

Anh chỉ chỉ vào vị trí trái tim mình.

Tôi ngẩng đầu lên, đ.â.m sầm vào đôi mắt đầy rẫy sự xót xa của anh.

Khoảnh khắc đó, phòng tuyến kiên cố trong lòng tôi dường như bị nứt ra một khe hở.

Hóa ra, anh đều biết cả.

Biết sự túng quẫn của tôi, biết sự bất lực của tôi, biết tất cả những điều chật vật của tôi.

Nhưng anh không hề chê bai tôi, mà chỉ có xót thương.

Mũi tôi chua xót, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống.

Tôi vội vàng cúi đầu, và từng miếng cơm thật lớn, muốn đè ép cái cảm giác nghẹn ngào kia xuống.

Thẩm Triệt không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng gắp thêm cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt mà tôi thích ăn nhất.

Bữa cơm này, tôi ăn với tâm trạng bách cảm giao tập.

Ăn xong, Thẩm Triệt đưa tôi về nhà.

Đến dưới lầu, tôi cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

"Lục Diễn." Thẩm Triệt đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu.

Anh nghiêng người qua, nhẹ nhàng mổ một cái lên môi tôi.

"Ngủ ngon."

Tôi ngẩn người tại chỗ, mãi đến khi xe của anh chạy đi xa rồi mới hồi phục tinh thần.

Tôi sờ sờ môi mình, trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh.

Cùng với hương rượu rum thoang thoảng.

Mặt tôi lại bùng cháy lên rồi.

Người đàn ông này, quá hiểu rõ cách làm người ta rung động rồi.

Quá biết trêu ghẹo người khác rồi.

Từ ngày đó trở đi, sự tốt đối với tôi của Thẩm Triệt ngày càng biến tướng nặng nề hơn.

Anh không còn thỏa mãn với việc vỗ béo tôi ở văn phòng nữa, mà trực tiếp thầu luôn ba bữa một ngày của tôi.

Buổi sáng, anh sẽ đi đường vòng đến đón tôi đi làm, trong xe chuẩn bị sẵn bữa sáng nóng hổi.

Buổi trưa, anh sẽ bảo đầu bếp của khách sạn năm sao đặc biệt chuẩn bị bữa trưa rồi gửi đến văn phòng.

Buổi tối, anh sẽ chuẩn bị xuất hiện dưới lầu nhà tôi đúng giờ, đón tôi đi ăn cơm, hoặc là tự mình xuống bếp nấu cho tôi ăn.

Tay nghề nấu nướng của anh tốt đến mức xuất sắc ngoài dự liệu.

Tôi cảm thấy mình không phải là trợ lý của anh, mà là một chú heo được anh nuôi béo thì đúng hơn.

Dưới sự tấn công mãnh liệt như vậy, chút sức kháng cự tội nghiệp kia của tôi rất nhanh đã sụp đổ hoàn toàn.

Tôi bắt đầu thói quen với sự hiện diện của anh.

Quen với lời "chào buổi sáng" dịu dàng của anh, quen với sự vỗ béo cưng chiều vào buổi trưa, quen với ánh nhìn thâm tình vào buổi tối của anh.

Tôi thậm chí bắt đầu mong chờ khoảng thời gian được gặp anh mỗi ngày.

Tôi hình như thật sự có chút thích anh rồi.

Hôm nay, Cố Hoài lại đến.

Anh ta nhìn thấy tôi, lại là cái bộ dạng nháy mắt ra hiệu quen thuộc kia.

"Lục Diễn nhỏ này, dạo này được A Triệt nhà chúng ta nuôi tốt gớm nhỉ, mặt tròn ra một vòng luôn rồi kìa."

Tôi ngại ngùng sờ sờ mặt mình.

Hình như là béo lên một chút thật.

"Bác sĩ Cố, anh đừng trêu chọc tôi nữa."

"Đây không phải trêu chọc, đây là khen cậu đáng yêu đó." Cố Hoài hì hì cười nói, sau đó quay sang Thẩm Triệt, "A Triệt, tôi nhắc nhở cậu nhé, kỳ phát tình tiếp theo của Lục Diễn sắp đến rồi đấy."

"Lần này không phải chỉ rót tin tức tố vào là có thể giải quyết được đâu."

"Hai người các cậu độ tương thích tin tức tố là một trăm phần trăm, một khi bước vào kỳ kết hợp sâu, không đánh dấu hoàn toàn thì em ấy sẽ rất khó chịu."

Tôi nghe thấy bốn chữ "đánh dấu hoàn toàn", mặt lập tức đỏ bùng lên.

Đánh dấu hoàn toàn, đồng nghĩa với việc một Omega từ thân thể đến linh hồn sẽ hoàn toàn thuộc về một Alpha.

Là ấn ký cả đời.

Tôi lén lút liếc nhìn Thẩm Triệt một cái.

Anh thì lại rất điềm nhiên, cứ như thể đang thảo luận xem thời tiết hôm nay thế nào vậy.

"Tôi biết rồi."

Cố Hoài nhướng mày: "Cậu biết là tốt rồi, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, đừng đến lúc đó lại lăn lộn người ta đến hỏng mất."

Anh ta vỗ vỗ bả vai Thẩm Triệt: "Người anh em chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, cố lên."

Nói xong liền huýt sáo rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Triệt.

Bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu.

Tôi cúi đầu, nghịch ngón tay của chính mình, không dám lên tiếng.

Thẩm Triệt đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tôi.

"Lục Diễn," Anh nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc, "Em có nguyện ý... để tôi đánh dấu hoàn toàn em không?"

 

back top