Cẩm nang tránh bẫy khi yêu của đàn ông

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cánh cửa mở ra, xuất hiện một Úc Trưng đang nồng nặc mùi rượu trên người.

Vành mắt em đỏ hoe, gương mặt mếu máo như sắp khóc, vừa mới bước chân vào cửa là đã đem trọn vẹn cả cơ thể đổ rầm lên người tôi. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến đầu óc tôi có chút choáng váng, em ủy khuất vô cùng, giọng điệu nghẹn ngào:

"Lâm Thiết, anh đã có bạn gái rồi... Vậy thì em rốt cuộc là cái gì của anh chứ?"

Biết rõ ngày hôm nay sự hiểu lầm này đã đi quá giới hạn, lại thêm phần xót xa khi nhìn thấy em tự hành hạ bản thân uống đến nông nỗi này, tôi vội vàng lên tiếng giải thích:

"Anh không có bạn gái, anh chỉ có một mình em thôi."

Em hoàn toàn không nghe lọt tai lời tôi nói cái gì, chỉ cố chấp giơ tay ra bấu chặt lấy mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt em:

"Anh nói đi! Em rốt cuộc là cái gì của anh?!"

Tôi chỉ đành thuận theo ý em mà dỗ dành:

"Bạn trai! Em là bạn trai của anh!"

Em ra sức lắc đầu, nước mắt ngay lập tức lã chã rơi xuống:

"Không phải! Em là tiểu tam! Là một đứa tiểu tam không thể thấy ánh mặt trời!"

Nói xong, em liền ngã nhào xuống ghế sofa rồi bắt đầu gào khóc thảm thiết.

Chạy Chạy nghe thấy động tác ồn ào liền chạy từ trong phòng ra, nó nhìn nhìn người chủ nhân đang khóc lóc om sòm của mình, rồi lại nhìn nhìn tôi đang luống cuống tay chân ở bên cạnh. Nó dường như cảm thấy cái loại hoạt động tập thể này có vẻ vô cùng thú vị, liền đặt m.ô.n.g ngồi xuống bên cạnh Úc Trưng, ngửa cổ lên trời rồi cũng thi nhau "oaoaoa——" mà hú theo một tràng dài.

Sức lực của tôi không bằng Úc Trưng, vừa rồi lại bị em kéo ngã theo, lúc này bị em đè chặt ở trên ghế sofa căn bản là không cách nào cử động nổi. Nghe một người một chó luân phiên nhau gào rú, đầu tôi đau như búa bổ, chỉ đành tìm cái đứa dễ thương lượng hơn để thương lượng trước:

"Chạy Chạy, đi ngủ đi!"

Chú chó nhỏ dừng lại nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Úc Trưng, trợn trắng mắt một cái rồi lững thững đi về chuồng của mình.

Úc Trưng vẫn còn đang gào khóc, trong miệng cứ lầm bầm mắng tôi là đồ tra nam, đồ lừa đảo già đời. Chuyện này quả thực là do tôi có lỗi trước, tôi chỉ đành nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng em để từ từ xoa dịu.

Thế nhưng cái người đang say rượu thực sự là có chút khó lòng giao tiếp cho được. Tôi giảng đạo lý với em, em liền dùng sức lực để áp đảo tôi; tôi gấp gáp đến mức muốn nổi cáu với em, em lại liền đảo mắt rơm rớm nước mắt.

Tôi đang định giơ tay ra để bịt miệng em lại thì em lại đột ngột phát lực, tóm chặt lấy hai bàn tay của tôi. Ánh mắt bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ:

"Bắt cá hai tay em cũng không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà Lâm Thiết anh phải nhớ kỹ cho em, bất luận sau này ở bên ngoài anh có trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu người đi chăng nữa, thì em đây bắt buộc phải là đứa lớn nhất!"

Nói xong câu đó, em giống như đã tiêu hao hết sạch sành sanh toàn bộ sức lực trên cơ thể, đem khuôn mặt vùi thật sâu vào trong chiếc gối tựa của ghế sofa, lại bắt đầu "ư ử ử" mà thút thít.

Tôi nhìn cái tấm lưng đang nhấp nhô từng đợt của em, vừa cảm thấy đáng thương lại vừa buồn cười. Toàn bộ sự hoảng loạn trong lòng cuối cùng đều hóa thành một sự thôi thúc muốn được ôm thật chặt lấy em vào lòng.

Úc Trưng khóc một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi ngồi ở bên cạnh ghế sofa trông chừng em, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói mê sảng lúc say rượu kia của em.

「Bất luận anh có trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu người đi chăng nữa, em phải là đứa lớn nhất」.

Câu nói này giống như một tia sét rạch ngang bầu trời, bổ đôi sự hỗn độn ở trong lòng tôi.

Tôi cứ luôn tự phản tỉnh bản thân, có phải là do tôi đối với em quá thiếu sự thành thật rồi không?

Tôi luôn cảm thấy giữa hai chúng tôi có khoảng cách sáu tuổi, tôi lý ra phải là người nâng đỡ, bao dung, thậm chí là dẫn dắt em với tư cách là một người bề trên.

Thế nhưng hiện thực lại là, trong những lần hiểu lầm liên tiếp của mối quan hệ này, ngược lại chính là cậu thiếu niên nhỏ hơn tôi sáu tuổi này mới là người luôn hết lần này đến lần khác cố gắng bao dung tôi, tha thứ cho tôi. Thậm chí vì muốn được ở lại bên cạnh tôi, em còn có thể hèn mọn đến mức chấp nhận một cái sự thật "bắt cá hai tay" căn bản là không hề tồn tại kia.

Tôi tự nhốt mình trong chiếc gương mang tên "lão đàn ông" để lặp đi lặp lại việc tự soi xét bản thân. Thế nhưng việc quá mức chăm chú nhìn vào chính mình chỉ càng làm cản trở sự lưu chuyển của sinh mệnh mà thôi.

Tôi nghĩ, tôi thực sự cần phải có một buổi trò chuyện thẳng thắn với em rồi.

Về khoảng cách tuổi tác, về tâm bệnh của tôi, cũng như về những sự tự ti thầm kín kia. Nếu như không thể từ chính miệng em nghe được lời phản hồi, tôi e là bản thân sẽ mãi mãi bị lún sâu vào trong cái vòng lặp kỳ quặc này mà không cách nào thoát ra được.

 

back top