Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Xuyên vào phó bản cấp SSS "Thánh đường vực sâu", tôi trở thành một vị thần phụ có khả năng nghe được tiếng lòng của người chơi.
Lần lượt có năm người chơi bước vào.
Hai người đầu tiên vừa thấy tôi đã lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ lùi lại phía sau. Tiếng lòng của họ cũng y như biểu cảm bên ngoài.
【Vừa vào phó bản đã phải đối mặt với boss cuối, bắt nạt người quá đáng!】
【Boss phi nhân loại này làm khách mời ở bao nhiêu phó bản, trực tiếp kéo tỉ lệ vượt ải xuống còn 1%!】
Tôi vô cùng đắc ý, thưởng thức bộ dạng kinh sợ đến mức sắp ngất đi của họ.
Sau đó lại có thêm hai người chơi nữa, một nam một nữ. So với hai người run rẩy phía trước, họ điềm tĩnh hơn nhiều.
【May mà trong đội có người chơi hạng nhất, đó là tồn tại với tỉ lệ vượt ải 100% đấy.】
【Thậm chí hạng nhất còn phá tan vài phó bản, hành hạ đám quỷ dị đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ.】
【Dù sao có hạng nhất ở đây, cả đội chúng ta chắc chắn sẽ vượt ải thành công.】
Tôi nghi hoặc không thôi. Kể từ khi làm boss quỷ dị, tôi luôn nghe đồn về một người chơi hạng nhất cực kỳ m.á.u lạnh vô tình, chuyên bắt nạt đám anh em quỷ dị của tôi đến mức khóc ròng.
Thậm chí có những con quỷ bị hắn dọa đến mức ám ảnh tâm lý, hễ gặp người chơi là sợ đến mức tự nhốt mình vào tủ quần áo. Còn nghiêm trọng hơn, có con quỷ trực tiếp bỏ bê công việc, chọn cách để Chủ thần trò chơi tiêu diệt chính mình.
Nhưng tôi chưa từng chạm mặt hắn lần nào, lần này cuối cùng cũng sắp gặp rồi. Tôi có chút khẩn trương, ánh mắt dán chặt vào kẻ vừa chậm rãi xuất hiện.
Đó chính là người chơi vạn năm đứng đầu bảng – Lục Vọng.
Áo sơ mi trắng, quần đen, khoác hờ một chiếc áo choàng màu mực. Khuôn mặt thanh tú có phần nổi bật mang theo khí chất cao lãnh khác người. Hắn tùy ý chỉnh lại chiếc đồng hồ trên cổ tay, trông có vẻ khá thờ ơ, dù là phó bản cấp SSS thì đối với hắn cũng chẳng khác nào món khai vị.
Ánh mắt lạnh lùng quét khắp hội trường, cuối cùng liếc nhìn tôi. Khóe miệng hắn hạ xuống thêm hai độ.
Tiếng lòng tuôn trào:
【Đám quỷ dị phi nhân loại này thật ghê tởm, tính cách tà ác, ngoại hình xấu xí, chỉ nhìn thôi cũng thấy như bị xúc phạm thị giác.】
【Chỉ số thông minh chẳng bằng con trùng cỏ, vừa ngu vừa ác, chỉ biết há cái mồm to tướng ra để nuốt chửng người chơi, đúng là lũ động vật hạ đẳng.】
【Nhưng vị thần phụ quỷ dị này có nhiều xúc tu ghê, làm món sashimi ngâm giấm chắc là sẽ có hương vị đặc biệt, tiện thể làm quà công tác mang về cho vợ đẹp.】
Tôi bàng hoàng tại chỗ. Kẻ ngược đãi quỷ dị như vậy mà lại có vợ ư?! Vợ hắn có biết hắn là một tên độc mồm độc miệng không vậy?!
Tôi phẫn nộ không thôi. Xông tới muốn cho tên người chơi không coi boss ra gì này một bài học nhớ đời.
Nhưng chưa tới gần Lục Vọng đã bị bật ngược lại. Tám chiếc xúc tu đập mạnh xuống đất, các giác hút mềm mại bị trầy xước khiến tôi hít hà vì đau.
Thiết lập phó bản trò chơi quy định, nếu không phải trong điều khoản quy tắc, quỷ dị không được làm tổn thương người chơi. Tôi tức quá nên quên mất quy ước này.
Lục Vọng nhìn tôi đang ngã đau điếng người dưới đất, khóe miệng cong lên vẻ mỉa mai tàn nhẫn.
【Đúng là một con quỷ dị ngu ngốc không não, còn dám xưng là cấp boss, không sợ nói ra làm người ta cười rụng răng à.】
【Loại quỷ dị cấp độ này, tôi có thể bóp c.h.ế.t hai con bằng một tay.】
【Thật muốn xé nát phó bản trò chơi vào ngày mai, để về nhà gặp vợ~】
Tôi cắn chặt răng. Muốn xé nát phó bản? Lại còn muốn bóp c.h.ế.t tôi? Tên Lục Vọng này còn độc ác hơn cả quỷ dị, dựa vào đâu mà hắn có thể có vợ đẹp chứ?!
Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Tôi nhắn tin cho ông chồng nhân loại của mình để cầu an ủi.
Tôi gõ bàn phím liên hồi.
【Hu hu, chồng ơi, có người chơi bảo em trông xấu xí, còn nói em ngu ngốc nữa!】
【Hắn còn đòi biến em thành món ăn kìa!】
Chồng tôi trả lời trong giây lát:
【Thu Thu, em là chiếc bánh kem dâu tây thơm ngon ngọt ngào cơ mà!】
【Đứa nào mà mù mắt thế không biết?!】
【Một NPC phó bản vừa xinh đẹp lại vừa yếu ớt thế này mà cũng dám bắt nạt, tên người chơi đó đúng là không phải con người!】
【Tên người chơi đó là ai, để chồng ra mặt giúp em!】
Tôi cảm động đến mức nước mắt dàn dụa. Chồng tôi chỉ là một con người bình thường, chắc chắn không đánh lại được Lục Vọng – kẻ đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng có lời hứa của anh ấy là đủ rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chồng mình bị kẻ đứng đầu bảng bắt nạt, nhưng với tư cách là boss quỷ dị, tôi có khả năng đối kháng với người chơi.
Vì vậy tôi trả lời:
【Hu hu, chồng ơi có anh thật tốt~】
【Nhưng tên người chơi đó tạm thời chưa dám động vào em.】
Do quy tắc trò chơi, quỷ dị không thể dễ dàng ra tay với người chơi và ngược lại. Nhưng chồng tôi vẫn không yên tâm, dặn dò:
【Thu Thu, em nhất định phải chú ý an toàn nhé, đừng tiếp xúc quá nhiều với loại lưu manh đó.】
【Dù anh biết Thu Thu của anh thông minh lại dũng cảm, nhưng loại kẻ xấu đó lúc điên lên rất đáng sợ.】
【Đợi chồng đi công tác về, để anh giải quyết giúp em được không?】
Tôi sớm đã bị sự quan tâm của chồng lấp đầy, hạnh phúc bắt đầu sủi bọt ục ục. Tôi có chút hổ thẹn với người chồng bình thường ngây thơ vô tội này.
Chồng tôi – Lục Vi – tuy chỉ là người thường nhưng lại dịu dàng chu đáo, đẹp trai mê hồn.
Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và bằng mọi giá muốn ở bên anh. Tôi sợ thân phận boss phi nhân loại của mình sẽ khiến anh sợ hãi mà xa lánh, nên đã giấu giếm đến tận bây giờ.
Hiện tại, chúng tôi mua một căn nhà trong khu nghỉ ngơi của người chơi.
Địa chỉ là phòng 404, đơn nguyên 1, tòa nhà 1 của chung cư Hạnh Phúc. Đó chỉ là một căn hộ hai phòng ngủ bình thường, vậy mà phải gánh khoản nợ mua nhà 5000 tệ mỗi tháng.
Tôi ngụy trang thành một NPC bình thường trong phó bản, công việc hàng ngày là quét dọn đường phố, lương tháng chưa đầy 3000 tệ. Chồng tôi là bảo vệ của công ty trò chơi, thỉnh thoảng đi công tác, lương tháng 3500 tệ.
Tổng lương của hai chúng tôi cộng lại mới được 6000 tệ, trả nợ xong chẳng còn lại bao nhiêu.
Để chồng không phải làm thêm giờ vất vả, tôi phải đi làm boss quỷ dị ở các phó bản kiếm thêm thu nhập, cố gắng trả xong nợ càng sớm càng tốt.
Tôi tắt máy. Trong đầu tính toán cách đối phó với Lục Vọng. Mà Lục Vọng lúc này đang trốn ở góc thánh đường, nhìn chằm chằm vào giao diện máy, vẻ mặt âm trầm như thể có thù sâu hận lớn vậy.
Tôi lại gần, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của hắn:
【Á á á, vợ bị kẻ xấu bắt nạt mà không chịu nói với mình, trong mắt vợ mình đúng là đồ phế vật!】
【Không được, mình không thể ở lại phó bản được nữa, mình phải ra ngoài cứu vợ!】
Tôi nghe xong liền hừ lạnh một tiếng. Đáng đời! Dám bắt nạt bảo bối được chồng cưng chiều như tôi, thì phải để hắn nếm trải nỗi khổ khi bảo bối của mình bị bắt nạt. Sự khó chịu của tôi chuyển thành hả hê.
Chồng lại gửi tin nhắn cho tôi:
【Thu Thu bảo bối, hay là anh dừng chuyến công tác lại, vào phó bản tìm em nhé?】
Tôi từ chối ngay lập tức:
【Không sao đâu chồng, em sẽ xử lý hắn.】
Một là chồng đi công tác về đột ngột sẽ bị cấp trên trách phạt, hai là chồng tôi là một người thường yếu đuối căn bản không đấu lại được với người chơi hạng nhất, nếu chồng vì thế mà bị thương thì tôi sẽ đau lòng c.h.ế.t mất.
