Cặp đôi oan gia phó bản kinh dị đồng loạt 'lộ mặt' rồi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi trốn trong khu nghỉ ngơi của đám quỷ dị. Mặc kệ Lục Vọng nhắn tin thế nào, tôi cũng không thèm đếm xỉa. Bị Lục Vọng lừa như thằng ngốc bấy lâu nay, lòng tôi thấy khó chịu vô cùng.

Hơn nữa, Lục Vọng ghét cay ghét đắng sinh vật phi nhân loại, đặc biệt là loại boss xúc tu như tôi, đúng là mối thù truyền kiếp. Mấy lần ám sát không thành, tất cả là nhờ mạng tôi lớn, dễ bề chạy thoát.

Tôi nốc cạn rượu mạnh, đám anh em quỷ dị bên cạnh không ai dám khuyên can.

Thỉnh thoảng có đứa nhanh nhảu: "Đại ca, tên hạng nhất Lục Vọng mà đại ca ghét nhất bây giờ điên rồi, hắn cầm ảnh vợ quá cố chạy khắp các phó bản hỏi xem có ai biết vợ hắn không. Đúng là cười c.h.ế.t mất, đối với quỷ dị chúng ta thì ngông cuồng, kết quả vợ c.h.ế.t thành gã chồng góa tuyệt vọng."

Tôi nghe mà rối bời, liếc nó một cái ra hiệu im miệng. Tôi không biết phải đối mặt thế nào khi kẻ thù truyền kiếp lại chính là chồng mình.

Thế là tôi sai người tung tin đồn giả, nói rằng tôi đã c.h.ế.t trong phó bản, đến tro cốt cũng không còn. Lại có người đề nghị tôi đến thế giới phó bản giải khuây. Ngoài Lục Vọng ra thì chẳng có người chơi nào là đối thủ của tôi cả. Tôi thấy họ nói cũng có lý.

...

Tôi lại đến một phó bản cấp SSS khác – "Học viện Huyết Nguyệt".

Tôi đóng vai thầy giáo kinh dị. Người chơi chỉ có ba người. Hai người đầu là một nam một nữ, nhìn như tình nhân. Người chơi thứ ba khoác áo choàng, trong n.g.ự.c ôm vật gì đó.

Lại gần nhìn người đó, mắt đỏ ngầu, trên người dính đầy bụi bặm, trông như đã bôn ba rất lâu, râu ria cũng không buồn cạo.

Nếu không nhờ hệ thống nhắc nhở, tôi còn chẳng nhận ra đó là Lục Vọng!

Thật là oan gia ngõ hẹp. Đi giải khuây cũng gặp phải chồng mình. Cái thứ hắn ôm trong ngực, chẳng lẽ là di ảnh của tôi? Tôi cau chặt mày: "Bạn học, phó bản này không cho phép mang theo vật phẩm cá nhân."

Đôi mắt hắn bỗng sáng lên: "Sao cậu biết đây là vật chết?"

Nhận ra điều gì đó, hắn ủ rũ cất di ảnh vào không gian ba lô, ngẩn ngơ nhìn tôi: "Lại là cậu à, quái xúc tu. Đáng lẽ tôi có thể g.i.ế.c cậu sớm hơn một chút, nhưng không hiểu sao cứ đến phút chót lại dừng tay. Bây giờ vợ tôi cũng c.h.ế.t rồi, cậu g.i.ế.c tôi đi cho xong, dù sao không có vợ tôi cũng chẳng muốn sống nữa."

 

back top