Hồi đó tôi mới hóa người không lâu, đi lạc vào khu nghỉ ngơi của người chơi.
Nhìn chằm chằm vào tủ bánh ngọt mà thèm nhỏ dãi. Tôi đã rất lâu rồi chưa ăn đồ của con người.
Là quỷ dị, tôi chỉ cần uống loại dung dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng. Nhưng trước khi thành quỷ dị, tôi chỉ là một đứa trẻ con người bình thường, bị cha mẹ hiến tế cho cái gọi là Sơn Thần để cầu bình an cho đứa em trai đang bệnh nặng.
Tôi không nhớ họ, nhưng tôi muốn ăn bánh kem nhỏ ngọt ngào. Cái cảm giác kem tan chảy trong miệng, tôi còn chưa từng được nếm thử lần nào.
Chủ quán đưa cho tôi một miếng nhỏ, tôi cảm kích ăn sạch. Khi quay lưng định rời đi thì bị chặn lại đòi tiền. Quỷ dị làm gì có tiền.
Lúc tôi đang lúng túng không biết làm sao, đành phải nói dối: "Anh có biết người chơi hạng nhất Lục Vọng không?"
Chủ quán tò mò hỏi tôi có quan hệ gì với Lục Vọng. Tôi nói dối: "Tôi là người yêu của em trai hắn."
Dù sao cũng chẳng ai biết Lục Vọng có em trai hay không.
Đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tai không biết làm sao để tròn lời nói dối này, thì một người đàn ông cao ráo, tuấn tú đứng sau lưng giúp tôi trả tiền. Kiểu đẹp trai lạnh lùng ấy.
"Xin hỏi cậu tên gì?"
Tôi vô cùng cảm kích. Người đàn ông trước mắt này trông rất mạnh mẽ, lạnh lùng và cá tính. Tôi quyết định rằng, bất cứ phó bản nào có anh ta, tôi đều sẽ nương tay.
Anh lạnh nhạt đáp: "Lục Vi."
Lục Vi – người sau này trở thành chồng tôi, chưa bao giờ tiết lộ về quan hệ gia đình. Tôi cứ đinh ninh rằng anh cũng giống tôi, là một kẻ đáng thương bị bỏ rơi.
Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, cha mẹ và em trai anh đột nhiên đến thăm, khiến anh giật mình. Anh chạy tới bịt mắt tôi lại: "Em trai anh trông hơi xấu, em đừng nhìn."
Tôi không hiểu. Một chàng trai cao ráo, tỏa nắng thế kia, xấu ở chỗ nào chứ? Thật không hiểu nổi, nhưng tôi rất nghe lời chồng.
...
Tôi tỉnh dậy. Ngủ hơi đau đầu, thấy Lục Vọng đang nằm bên gối, lặng lẽ ngắm nhìn tôi.
"Đời này có thể chỉ yêu mình anh thôi được không?"
Giọng Lục Vọng đầy vẻ đáng thương và khẩn khoản.
Tôi chợt nghĩ, không lẽ hắn vẫn tưởng tôi thích em trai hắn đấy chứ? Suốt ngày trốn tránh người nhà để ở bên tôi.
Tôi phì cười: "Thật ra em nói thích em trai anh là lừa anh thôi. Em chỉ thích mình anh thôi. Dù anh có là Lục Vọng, hay là Lục Vi."
Chồng tôi được dỗ ngọt đến mức lòng vui phơi phới: "Thu Thu vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm."
Kỹ thuật của anh thuần thục quá, khiến tôi suýt không chịu nổi, xúc tu không cẩn thận lộ ra.
Tôi định thu lại nhưng đã bị anh nắm chặt. Anh hôn lên từng chiếc xúc tu một. Những chiếc xúc tu vốn hồng hào nay đỏ ửng như hạt lựu.