Cậu bạn cùng phòng lạnh lùng khẩu thị tâm phi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mạnh bạo hất rèm giường ra, nhảy xuống đất.

"Lục Thời Diễn!"

Cậu ta khựng lại ngay lập tức, một tay vẫn siết chặt chiếc quần lót của tôi, đầu ngón tay run rẩy, tay kia thì lơ lửng giữa không trung.

Tôi lao tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu ta.

"Cậu lấy quần lót của tôi làm gì?"

Cậu ta không nói lời nào, quay nghiêng mặt đi, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu.

Nhìn qua cứ như thể tôi mới là kẻ đang trêu ghẹo cậu ta vậy.

Tôi tức giận giật mạnh tay cậu ta: "Nói đi!"

Lúc giật tay tôi không kiểm soát được lực, cậu ta lao thẳng về phía tôi.

Hơi thở giao nhau, nhịp tim của cậu ta xuyên qua lớp vải, đập thình thịch vào lòng tôi.

"Cậu trộm quần lót của tôi? Cậu có bệnh hả Lục Thời Diễn—"

"Buông tay ra." Giọng cậu ta khàn đặc, hơi thở có chút dồn dập hỗn loạn.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Trả đồ cho tôi trước!"

Ánh mắt cậu ta né tránh, yết hầu lăn lộn, hơi thở nặng nề như vừa chạy bộ xong. Sắc đỏ từ vành tai lan dần xuống cổ rồi xuống tận xương quai xanh.

Tôi lầm bầm: "Cậu bị bệnh thật à?"

Bàn tay to lớn hay tập Taekwondo của cậu ta run rẩy dữ dội hơn.

"Hứa Ngôn, buông tay." Giọng cậu ta càng khàn hơn.

"Không buông! Nói cho rõ ràng!"

Tôi cứng đầu, chẳng những không buông tay mà tay kia còn trực tiếp khóa lấy eo cậu ta.

Cậu ta vậy mà không hề vùng vẫy, cứ để mặc tôi ôm lấy, thân nhiệt nóng đến đáng sợ.

"Lục Thời Diễn, nói đi. Cho dù cậu có chán ghét tôi đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng đâu đến mức phải đi trộm quần lót của tôi chứ?" Tôi áp sát lại, chóp mũi gần như chạm vào mặt cậu ta.

Cuối cùng cậu ta cũng quay đầu nhìn tôi.

Đôi mắt lạnh lùng ấy giờ đỏ rực, đuôi mắt ươn ướt, chứa đầy những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.

"Cậu chắc chắn muốn nghe tôi nói?" Cậu ta hạ thấp giọng, hơi thở phả lên môi tôi.

Tôi thấy có chút kỳ lạ khó hiểu, nhưng vẫn nghếch cổ lên quát lớn: "Nói!"

Cậu ta xoay tay khóa chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tôi không thoát ra được.

Cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay cậu ta men theo đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể tôi.

"Bởi vì tôi muốn."

"Muốn... muốn cái gì?"

Tôi hoảng quá nên nói lắp... tôi có chút sợ cậu ta sẽ tẩn mình một trận.

Nói thật, nếu đánh nhau thật thì chắc chắn tôi không thắng nổi cậu ta.

Trán cậu ta tì vào trán tôi, giọng run rẩy nhưng đầy kiên định: "Tôi muốn... muốn có được cậu!"

 

back top