"Có ai biết cái người suốt ngày dính như sam với nam thần trường Cố Tinh Lạn là ai không? Thực sự không ai thấy hai người đi với nhau trông vô cùng lệch pha à?"
"Một người sải bước hiên ngang, tỏa sáng như đại minh tinh, còn một người thì mờ nhạt như cỏ dại ven đường ấy."
"Vốn đang ngắm trai đẹp vui vẻ, nhìn thấy kẻ khép khép nép nép bên cạnh tự dưng tụt hết cả hứng."
Khi lướt thấy bài đăng này trên diễn đàn trường, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, sững sờ tại chỗ.
Hóa ra trong mắt người khác, tôi và Cố Tinh Lạn lại không xứng đôi đến thế...
Chủ bài đăng có ID "Fan cuồng độc duy của Lạn ca" rất nhanh đã nhận được phản hồi.
Có điều, toàn là những lời mắng chửi cậu ta.
"Chủ thớt lúc lắc đầu có bị đôi tai heo của mình tát vào mặt không thế? Cậu còn ở đây gọi món à, chua loét rồi đấy."
"Trần Thủy là một chàng trai rất tốt, lần trước tôi bị hạ đường huyết, cậu ấy còn nhường cả bữa sáng của mình cho tôi ăn."
"Chủ thớt có phải cố tình đăng bài này, sau đó nhét điện thoại xuống dưới người, rồi dựa vào tin nhắn mắng chửi làm điện thoại rung để âm thầm tự sướng không?"
"Hơ, lời này cậu ngon thì nói trước mặt Lạn ca của cậu ngoài đời xem, sẽ có một trận đấu tự do chờ cậu đấy."
"Cái xã hội này vẫn là quá yêu thương động vật rồi, đến cả loại heo như chủ thớt mà cũng được lên mạng."
Cư dân mạng nói năng sắc sảo như xịt độc vậy, nhưng xem xong tôi lại thấy lòng ấm áp vô cùng.
Một bàn tay thon dài, rõ khớp xương đưa tới véo véo má tôi.
"Xem cái gì mà chăm chú thế."
Ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt như chứa cả ngàn tinh tú của Cố Tinh Lạn, hơi thở của tôi bỗng nghẹn lại.
Dù đã nhìn gương mặt này bao nhiêu lần đi chăng nữa, khi nhìn lại, trái tim tôi vẫn không tự chủ được mà lỡ một nhịp.
Cố Tinh Lạn mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi, gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ nuông chiều, bàn tay cậu ấy vô cùng tự nhiên khoác lên vai tôi.
"Tiểu Thủy ngốc sao nhát gan thế, không phải đang lén lút xem thứ gì ngượng ngùng sau lưng tôi đấy chứ!"
Nghĩ đến bài đăng lúc nãy, dù biết đó đều là những lời vô căn cứ, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng, sự xót xa trong lòng như vệt mực loang ra trong nước, dần dần lan rộng.
Tôi không buồn đùa lại với Cố Tinh Lạn, đẩy tay cậu ấy ra, muốn được yên tĩnh một mình: "Tôi đi tắm đây."
Cố Tinh Lạn nhìn theo bóng lưng chạy trốn của tôi, nụ cười trên mặt cậu ấy nhạt dần.
Nghe thấy tiếng tôi đóng cửa bước vào phòng tắm, Cố Tinh Lạn không chút do dự cầm lấy điện thoại tôi để trên bàn, thành thục nhập mật khẩu.
Nhìn rõ nội dung trên điện thoại, sắc mặt Cố Tinh Lạn lập tức sa sầm xuống, đáy mắt tràn ngập một tầng u ám đáng sợ.