Tôi vừa dứt lời.
Mẹ tôi đã cau mày cảnh cáo: "Con đừng có mà làm loạn, nguyện vọng chỉ được điền Thanh Bắc thôi đấy."
Bà nói: "Đến lúc đó mẹ sẽ ngồi giám sát con điền."
Mang theo đứa con riêng là tôi gả vào nhà họ Chu đã nhiều năm.
Chỗ dựa duy nhất của bà chính là gương mặt này và một đứa con biết nghe lời, học giỏi như tôi.
Tôi hiếm khi phản kháng bà, chỉ trầm ngâm "vâng" một tiếng.
Nhưng mẹ tôi vẫn không yên tâm.
Bà gặng hỏi tiếp: "Thế sao hôm nay tự dưng con lại đi tra cứu cái trường nghề đó?"
Tôi không ngẩng đầu lên.
Nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của người anh kế lạnh lùng phía đối diện đang dừng lại trên người mình.
Mẹ tôi là mẹ kế trên danh nghĩa của anh, còn tôi là em trai trên danh nghĩa.
Nhưng anh luôn cao cao tại thượng, xưa nay chưa từng để hai mẹ con tôi vào mắt.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi lại bàn ăn lâu đến thế.
Cái trường nghề kia là tôi tra để đối phó với người yêu qua mạng.
Nhưng dĩ nhiên tôi không thể nói thật với mẹ.
Im lặng một lát, tôi bảo: "Nó tự nhảy ra trên trang web, con lỡ tay bấm nhầm vào thôi ạ."
Tôi vừa dứt lời.
Mẹ tôi còn chưa kịp phản ứng thì Chu Cẩn Thuật ngồi đối diện đã đẩy bát đứng dậy rời đi.
Anh vóc dáng cao ráo, đôi chân dài vừa bước lên lầu vừa thong thả cởi cúc áo vest.
Chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng lạnh lùng đến cực điểm.
Sau đó dượng lên tiếng, mẹ tôi cuối cùng mới chịu buông tha, không truy hỏi tôi nữa.
Ăn cơm tối xong trở về phòng.
Anh người yêu qua mạng lại gửi tin nhắn cho tôi.
Tên tài khoản của hắn là một từ tiếng Pháp "arbre", ảnh đại diện một màu đen tuyền.
Tôi vô tình quen biết hắn trên một diễn đàn từ hai năm trước.
Khi đó đang là năm lớp mười một.
Thành tích của tôi có chút sa sút, mẹ quản lý tôi nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
Bề ngoài tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mẹ.
Nhưng sau lưng lại kết bạn với arbre, cùng hắn trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Dù sao cũng chưa từng gặp mặt, lúc đó tôi thậm chí còn chẳng biết đối phương là nam hay nữ.
Tôi chỉ coi hắn như một cái thùng rác chứa đựng cảm xúc của mình.
Thỏa sức trút bỏ những tâm trạng tồi tệ và cả những suy nghĩ xấu xa nhất.
Thời gian đầu hắn gần như chẳng buồn đoái hoài đến tôi.
Cứ như thể quên xóa kết bạn vậy.
Sau đó, trong đợt trường cử đại diện học sinh xuất sắc đi giao lưu vào tháng đó không có tên tôi, mẹ tôi nổi trận lôi đình.
Bà đã lén đánh tôi đến mức trên người hằn lên mấy vết bầm tím.
Đêm muộn hôm đó, vào lúc hai giờ sáng.
Tôi đau đến mức không ngủ nổi, bèn gửi tin nhắn cho arbre: "Nếu dân số trên thế giới này giảm đi một nửa thì tốt biết mấy, mẹ em sống ở nửa bên kia, còn em c.h.ế.t ở nửa bên này."
Tôi nói: "Em yêu mẹ em lắm, mà em cũng hận bà ấy thấu xương."
Tin nhắn gửi đi, phía bên kia lần đầu tiên có động tĩnh.
Hắn bảo: "Anh thì chẳng còn mẹ nữa rồi."
Kể từ đó, việc trò chuyện giữa tôi và hắn mới bắt đầu có qua có lại.