Chăm sóc anh cả đời

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đứng trên sân khấu ca hát.

Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lương Trình ở phía dưới khán đài.

Anh đứng nép mình trong góc tối.

Mang theo vài phần phong trần, mệt mỏi sau một chặng đường dài bôn ba.

Ánh mắt rực cháy như lửa dán chặt vào tôi không rời.

Anh giơ ly rượu lên, đó là loại rượu mạnh nhất trong quán, mang theo một chút ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trên đóa hoa hồng.

Anh ngửa đầu, uống cạn sạch trong một hơi.

Ánh nhìn đối diện đăm đăm kéo dài khiến tôi theo bản năng muốn lẩn trốn.

Suýt chút nữa đã quên mất lời thoại trên sân khấu.

Một bài tình ca tôi đã hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần.

Bài hát chủ đạo của tôi.

Bài tình ca tôi viết riêng dành tặng cho Lương Trình.

Khi anh thực sự đứng ở ngay trước mặt tôi thế này.

Tôi lại sợ hãi anh sẽ nghe hiểu được nó.

Nhưng tôi biết rõ.

Anh đã nghe hiểu mất rồi.

Tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đến tìm tôi thôi.

Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Vội vã đến nhường này.

Tôi bước xuống sân khấu, chỗ anh vừa đứng đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Ly rượu anh vừa uống xong được đặt tùy tiện ở ngay cạnh bàn, đóa hoa hồng đã cháy rụi thành tro.

Là đi rồi sao?

"Tiểu Áng."

Giữa không gian không mấy yên tĩnh xung quanh.

Tôi lại có thể nghe thấy thanh âm quen thuộc đó một cách vô cùng chuẩn xác.

Tôi quay đầu lại.

Lương Trình đang trốn ở một nơi còn tăm tối hơn.

"Qua đây."

Anh gọi tôi.

Tôi bước tới.

Hai chúng tôi quay lưng lại với đám đông ồn ã phía sau.

Nơi này rất tối, hầu như không có lấy một chút ánh sáng nào lọt vào.

Lương Trình bóp chặt lấy cằm tôi, ép mạnh tôi vào tường.

Nụ hôn mang theo hơi men nồng đượm đáp xuống.

"Em sẽ còn thích anh nữa không, Tiểu Áng."

Tôi không biết tửu lượng của mình trở nên kém cỏi như vậy từ bao giờ nữa.

Chỉ mới nếm trải chút vị rượu trong khoang miệng của anh mà tôi đã thấy chuếnh choáng say rồi.

Anh không đợi tôi đưa ra câu trả lời, nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống dồn dập.

"Anh thích em, Tiểu Áng."

"Em có thể nào đừng không thích anh được không."

Nụ hôn khép lại.

Anh ôm chặt tôi vào lòng.

Lực cánh tay rất lớn.

Gần như là áp sát vào tai tôi mà nói chuyện.

"Anh không phải cố ý lừa gạt em đâu, Tiểu Áng."

"Bọn họ cứ bám riết lấy anh không buông, anh không thể dứt thân ra để sang nước ngoài tìm em được, bố lại không cho anh động vào bọn họ."

"Nhưng anh thực sự rất nhớ em."

"Anh muốn hỏi em một chút, có phải vì biết anh là một người anh trai tồi tệ nên em mới muốn ra nước ngoài phải không."

"Anh không khống chế nổi tình cảm của chính mình, đã lén hôn đứa em trai vừa mới trưởng thành của mình."

"Anh chưa từng nghĩ tới việc em sẽ trở về, chưa từng nghĩ tới việc em sẽ nói thích anh."

"Tiểu Áng, em đã hôn trộm anh rồi, tại sao lại không hôn vào môi chứ?"

 

back top