Chăm sóc anh cả đời

Chương 16: Ngoại truyện (Lương Trình)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

1

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trì Áng.

Em ấy thật nhỏ bé.

Giống như một mô hình giới hạn vô cùng tinh xảo được trưng bày trong lồng kính vậy.

Xinh đẹp lại vô cùng tinh tế.

Đôi mắt của em rất to, bên trong ẩn chứa chút cảm xúc rụt rè, sợ sệt.

Em gọi tôi là anh trai, giọng nói nũng nịu, ngọt ngào vô cùng.

Em đáng yêu quá đỗi.

Vào ngày hôm nay, tôi đã có một gia đình trọn vẹn, có mẹ, và có một đứa em trai.

2

Trì Áng đang khóc.

Lúc em khóc trông thật đáng thương làm sao.

Em rất dễ dỗ dành.

Lúc ngủ trông em ngoan ngoãn vô cùng.

Tôi thích một đứa em trai như thế này.

3

Nhưng thứ tình cảm thích đó đã bị biến chất mất rồi.

Trì Áng trưởng thành rồi.

Em đã mười tám tuổi rồi.

Khi tôi giúp em chỉnh lại chiếc cà vạt, tôi chợt phát hiện ra.

Đứa trẻ tròn trịa, nhỏ bé ngày nào, đứa trẻ từng vì sợ hãi và căng thẳng mà ôm chặt lấy cổ tôi, giờ đây đã trưởng thành một cách nổi bật đến nhường này rồi.

Dáng người cao ráo, nụ cười rạng rỡ, ngũ quan tinh tế và sắc nét.

Trì Áng hướng về phía tôi mỉm cười một cái.

Vẫn là ánh mắt tràn đầy sự ỷ lại và sùng bái giống hệt như ngày trước.

Giọng nói đã mang theo nét trong trẻo của một chàng thiếu niên.

"Cảm ơn anh."

Trái tim tôi bỗng nhiên lệch đi một nhịp.

Có thứ gì đó, đã không còn giống như trước nữa rồi.

4

Tôi phát hiện ra sự để tâm của mình dành cho Trì Áng có chút quá mức rồi.

Tôi không thích có ai đó thích em ấy.

Lại càng không thích có ai đó không thích em ấy.

Tôi nghĩ, giá như tôi có thể giấu em đi thì tốt biết mấy.

Nhưng Trì Áng là một đứa trẻ yêu thích sự náo nhiệt, không thích sự cô đơn và bóng tối tăm.

Bố mẹ hỏi tôi đã có cô gái nào mình thích chưa.

Nói xem nhà ai muốn kết thân với tôi.

Người bạn đời trong tương lai.

Điều xuất hiện trong tâm trí tôi, lại chính là khuôn mặt của Trì Áng.

Chuyện đó làm tôi giật mình một phen.

Mẹ mỉm cười lên tiếng.

"Lũ trẻ thời nay ấy mà, đứa nào đứa nấy gan dạ lắm cơ."

"Tiểu Áng mới vừa trưởng thành thôi mà đã có người muốn làm quen thử rồi đấy..."

"Không được." Tôi lên tiếng cắt ngang, "Tiểu Áng còn nhỏ lắm."

Thật ra không phải là em còn nhỏ.

Mà là chính tôi, không thể chấp nhận được việc em ở bên cạnh một người nào khác.

Tôi đã yêu đứa em trai khác cha khác mẹ của mình mất rồi.

Đối diện với ánh mắt của em.

Nghe em gọi tôi một tiếng anh.

Trong lòng tôi lại dấy lên sự cảm thấy có lỗi, chột dạ.

Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin rồi.

Yêu người đồng giới là một căn bệnh.

Trì Áng là một đứa trẻ khỏe mạnh đến như thế cơ mà.

Người có bệnh là tôi mới phải.

Sao tôi có thể thích em, hủy hoại cuộc đời em được chứ.

5

Trì Áng nói em muốn ra nước ngoài.

Em đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

Có phải đã biết được chuyện, vào một đêm nào đó tôi đã lén hôn em rồi không?

Người anh trai mà em hằng ỷ lại, lại là một kẻ biến thái thích em.

Em muốn rời đi, có phải vì phát hiện ra tôi là một người anh trai tồi tệ rồi không?

Dường như là vậy rồi.

Em không còn muốn đoái hoài, để ý đến tôi nữa.

6

Tôi âm thầm quan sát mọi động thái của Trì Áng.

Tôi nhớ em đến mức muốn sang thăm em quá.

Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được.

Nhưng đã rất nhiều lần, tôi thậm chí đã mua sẵn vé máy bay rồi.

Đám khốn kiếp kia lại tìm đến gây chuyện cho tôi.

Tôi muốn giải quyết triệt để bọn họ.

Nhưng bố tôi lại bảo.

"Đó là chú và em trai của con mà."

Em trai sao?

Tôi chỉ có một người em trai duy nhất là Trì Áng mà thôi.

Tôi mệt mỏi ứng phó với những chiêu trò tầng tầng lớp lớp không hồi kết của bọn họ.

Đến khi tôi nhìn lại Trì Áng lần nữa.

Em đã đến hát ở một quán rượu tại khu phố người Hoa rồi.

Em đã có ban nhạc của riêng mình.

Có một lượng người hâm mộ nhất định.

Video em ca hát được truyền về tận trong nước.

Hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận.

Cư dân mạng khen ngợi giọng hát của em, ca tụng ngoại hình của em, gọi em là ông xã.

Sự chia cách không hề chữa khỏi căn bệnh yêu đồng giới của tôi.

Tôi đã bệnh đến mức vô phương cứu chữa rồi.

Em hát rằng.

"Nếu như em dũng cảm anh có thể trao cho em một ánh nhìn hay không, em nguyện làm tù nhân của anh, mượn một làn hương của anh bầu bạn cùng ánh trăng..."

Tôi phải đi tìm em thôi.

Để xem ở nước ngoài rốt cuộc là kẻ nào đã cướp đi ánh mắt của em.

7

Kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Biến số ngoài kế hoạch duy nhất chính là việc.

Trì Áng trở về rồi.

Điều càng bất ngờ hơn nữa là.

Tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa mẹ và em ấy.

Em nói em thích tôi.

Tôi không biết đó là sự thật, hay em chỉ là vì thương hại tôi nên mới...

Nụ hôn của em rơi xuống.

Mang theo mùi vị của sự cẩn thận từng li từng tí.

Trì Áng...

Thực sự thích tôi.

8

Tôi và Trì Áng đã ở bên nhau rồi.

Tôi thẳng thắn thú nhận với bố mẹ.

"Là con thích em ấy trước."

"Là con đã làm hư em ấy."

"Con sẽ chăm sóc em ấy cả đời."

Trì Áng bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác.

Tôi hỏi em làm sao thế?

Mặt em đỏ bừng lên trong một khoảnh khắc.

"Anh đã nói hết lời thoại vốn thuộc về em rồi."

Em "xuýt xoa" một tiếng, đưa tay ấn chặt lấy eo.

"Anh còn làm luôn cả chuyện mà em muốn làm nữa."

Vậy thì biết làm sao bây giờ đây?

"Vậy để anh nói lại nhé."

Chúng tôi lưỡng tình tương duyệt, đôi bên tình trong như đã, quyết định ở bên nhau.

Tương lai sau này.

Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho đối phương.

Mãi mãi hạnh phúc vui vẻ.

END.

back top