Cứ như vậy, tôi và Thích Vân Chu chính thức ở bên nhau.
Nhưng hiện tại lại xuất hiện một bài toán hóc búa mới, đó là tôi nên giải thích với anh trai mình như thế nào về việc tôi đi gặp mặt bạn trai qua mạng ngoài đời, mà cái đối tượng hẹn hò đó lại chính là cái tên đối thủ không đội trời chung cùng chung phòng thí nghiệm với anh ấy cơ chứ.
Với một tâm trạng vô cùng thon thót lo âu, tôi lại đón chào một ngày cuối tuần tiếp theo.
Bài viết trên trang thông tin trường mà cậu bạn cùng phòng tôi miệt mài theo dõi cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết đại kết cục:
[Cảm ơn mọi người rất nhiều, toàn bộ hiểu lầm đều đã được hóa giải rồi, tôi đã chính thức ở bên cạnh đối tượng của mình rồi.]
"Ồ vịn, quả thực là không hề dễ dàng chút nào nha." Cậu ta tặc lưỡi tán thưởng không ngớt, vừa quay đầu lại nhìn thấy tôi đang vừa ngân nga hát nhỏ vừa vuốt ve tạo kiểu tóc, liền ngạc nhiên thốt lên: "Ninh Từ, cậu diện đồ bảnh bao thế này là định đi đâu đấy?"
"Đi xem anh trai em thi đấu bóng rổ ạ." Tôi chỉnh chu lại lọn tóc cuối cùng xong xuôi liền đi thẳng ra sân vận động.
Hôm nay ở nhà thi đấu bóng rổ có một trận thi đấu mới diễn ra. Tôi đến khá sớm, anh trai tôi đang đứng trò chuyện cùng với các đồng đội của anh ấy. Nhìn thấy tôi xuất hiện, những người xung quanh đều sáng bừng mắt lên, duy chỉ có anh trai tôi là nhíu chặt đôi lông mày lại.
"Em đến đây làm gì?"
"Đến xem anh thi đấu chứ làm gì nữa ạ."
Anh trai tôi bảo: "Hôm nay anh không có lịch ra sân đấu đâu."
Em biết thừa rồi mà. Nhưng tôi cũng chỉ "ồ" lên một tiếng rồi tự giác tìm một chỗ trống ngồi xuống. Anh trai tôi liếc nhìn tôi một cái đầy hoài nghi, đưa tay vỗ vỗ lên mái tóc của tôi một cái.
"Anh làm cái gì đấy." Tôi có chút không vui vì anh ấy đã làm rối mái tóc tôi cất công tạo kiểu.
Anh trai tôi ngang ngược quắc mắt lên: "Sao thế? Giờ đến cả chạm vào cũng không cho chạm nữa rồi hả?"
"..." Tôi đành chịu thua cúi đầu, anh trai tôi khẽ cười lạnh một tiếng: "Nói mau, đến đây để xem ai thi đấu hả?"
"Làm gì có ai đâu chứ, em đến đây là để xem anh mà lị."
"Hừ, anh còn lạ gì cái đức tính này của em nữa sao? Lần trước em đến xem anh thi đấu đâu có cái bộ dạng điệu đà như thế này đâu."
Thế mà cũng bị anh ấy phát hiện ra cho bằng được, tôi lén lút liếc nhìn anh một cái, trong lòng vô cùng tật giật mình.
Cũng may là trận đấu đã nhanh chóng được bắt đầu, bầu không khí trong nhà thi đấu bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt và sôi động.
Tôi vừa nhìn một cái đã lập tức bắt trọn được bóng dáng của Thích Vân Chu trong đội hình thi đấu. Đẹp trai quá đi mất. Tôi không kìm lòng được, hướng về phía trung tâm sân đấu hét lớn một câu: "Anh ơi cố lên!!!"
Anh trai tôi: "..."
"Anh trai của em đang đứng lù lù ở ngay đây cơ mà, em đang hướng về phía cái thằng cha nào hét cổ vũ đấy hả?"
"...Em, hì hì, gọi quen miệng thôi mà anh."
Anh trai tôi đời nào chịu tin, chân mày anh ngày càng nhíu chặt lại hơn. Ánh mắt anh hệt như một chiếc radar quét qua quét lại trên gương mặt của từng người đang chạy trên sân đấu.
Đợi cho đến khi hiệp đấu kết thúc để bước vào giờ nghỉ giải lao, tôi vội vàng ôm chai nước chạy nhanh xuống các bậc thềm.
Anh trai tôi liền nhanh chóng sải bước đuổi theo ngay phía sau, tận mắt chứng kiến cảnh tượng tôi đem chai nước đưa tận tay cho Thích Vân Chu:
"Anh ơi, anh uống nước đi ạ."
"..."
"Ninh Từ, cậu ta biến thành anh trai của em từ cái bao đời nào thế hả?!" Anh trai tôi nổi trận lôi đình quát lên.
Cuối cùng thì anh ấy cũng đã kịp phản ứng ra được điều gì đó rồi. Tôi không dám mở miệng ho he nửa lời, chỉ biết nở một nụ cười vô cùng tật giật mình nhìn anh.
Hi hi, anh người yêu thì sao lại không được tính là anh trai cơ chứ?
Sau khi quay trở về ký túc xá, cậu bạn cùng phòng đã vô cùng phấn khích lao thẳng về phía tôi: "Ninh Từ Ninh Từ ơi, trên trang thông tin trường lại có bài đăng mới tinh này!"
[Góc bóc phốt: Em trai tôi yêu đương rồi, mà cái đối tượng yêu đương của nó lại chính là cái thằng cha đối thủ không đội trời chung của tôi thì tôi phải làm sao bây giờ mọi người ơi?]
END.