Thẩm Lịch cùng với mấy ông chủ khác góp vốn mở vài quán bar, câu lạc bộ giải trí.
Kiếm được không ít tiền.
Tôi là người chịu trách nhiệm quản lý sổ sách kế toán, có điều Thẩm Lịch không mấy khi cho tôi nhúng tay vào mấy chuyện ở quán bar.
Hắn giao cho tôi phụ trách vài cửa hàng ở trung tâm thương mại mới mở.
Công việc cũng không có gì nhiều.
Tôi vốn là một kẻ nhút nhát, nhát gan, cảm thấy chuỗi ngày sống như thế này đã là quá tốt rồi.
Trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Thế nhưng Thẩm Lịch lại là người có dã tâm, có chí tiến thủ rất lớn.
Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hắn làm việc quá vội vàng, ngạo mạn rồi lại bị người ta gài bẫy, lừa gạt.
Thành ra ngày nào tôi cũng phải hỏi han đủ thứ để nắm rõ lịch trình đi lại của hắn mới chịu được.
Mấy ngày nay Thẩm Lịch bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Ngược lại, hắn còn cắt cử người đi theo tôi, nắm rõ như lòng bàn tay việc tôi đi đâu, làm gì, qua lại với những ai.
Hắn làm như vậy rốt cuộc là có ý gì cơ chứ?
Cứ tiếp tục như thế này là tôi sẽ làm loạn lên cho mà xem.
Hôm nay trời lác đác rơi vài hạt tuyết nhỏ.
Gương mặt tôi ủ rũ, khoác trên mình chiếc áo phao mới tinh mà Thẩm Lịch vừa mua cho, ngồi trong một tiệm tạp hóa nhỏ lật giở cuốn từ điển tiếng Anh, ở một trang sách có xuất hiện từ "cheese".
Hồi trước điều khiến tôi đau đầu nhất chính là việc học tiếng Anh.
【Thẩm Lịch hiện tại là có ý gì đây? Lại có thể phái người đi theo dõi cheese, sao cảm giác như sắp có dông bão nổi lên đến nơi rồi ấy nhỉ?】
【Không phải là đã bắt đầu nảy sinh lòng đề phòng với phô mai rồi chứ?】
【Cheese phô mai cái gì cơ chứ? Cậu ta làm gì mà đáng yêu được đến mức như thế.】
【Sao lại không đáng yêu chứ, Khởi Tư, Khởi Ti, cheese, với lại bảo bối Ưu Khởi Tư trông gương mặt cứ sữa sữa, non choẹt ra ấy.】
【Dựa theo mạch truyện thì Thẩm Lịch thực sự đã bắt đầu có sự dè chừng và giữ khoảng cách với phô mai rồi.】
【Đúng vậy đó, lần trước chính miệng hắn còn nói cậu pháo hôi nhỏ bé học hư rồi cơ mà.】
【Thật ra Khởi Tư cũng khá là vô tội, nếu là tôi thì bây giờ tôi sẽ rút ngay phần tiền của mình ra, mua vài căn nhà để đầu tư, sau này giá đất sốt lên thì tha hồ mà ăn sung mặc sướng cả đời.】
【Chuẩn luôn, mau mau cút xéo đi cho rảnh nợ, nhìn cái bộ dạng suốt ngày bám dính lấy Thẩm Lịch của cậu ta mà phát bực, cứ nũng nịu kiểu gì ấy, nhìn vào không biết còn tưởng đang làm nũng cơ, buồn nôn c.h.ế.t đi được.】
Rời đi sao?
Hàng lông mày của tôi cau chặt lại một cách dữ dội.
Mấy cái dòng bình luận này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ?
Ngày này qua ngày khác không mở miệng chửi bới thì cũng là xúi giục, kích động tôi phải rời xa Thẩm Lịch.
Tôi còn lâu mới thèm cắn câu, sập bẫy nhé.
Thế nhưng dạo gần đây Thẩm Lịch dường như đang giấu giếm tôi rất nhiều chuyện.
Hắn thường xuyên đi sớm về muộn, tôi gọi điện thoại cho mấy người làm việc bên cạnh hắn, ai nấy đều cười hì hì rồi nói chuyện lấp l.i.ế.m qua loa cho xong chuyện.
Nhìn một cái là biết ngay bọn họ đã được Thẩm Lịch dặn dò trước từ sớm rồi.
Trong lòng tôi nặng trĩu.
Một cảm giác khó chịu, ngột ngạt rất khó có thể diễn tả thành lời.
Hôm đó Thẩm Lịch lại mãi đến tận đêm muộn mới trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, nồng đến mức hun người ta đến nhức cả đầu.
Là do gã mập Trình Cao dìu hắn về.
Thẩm Lịch tựa người vào thành cửa, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng, nở một nụ cười rồi vẫy vẫy tay gọi tôi: "Khởi Tư bảo bối, mau lại đây đỡ tôi."
Tôi trưng ra bộ mặt lạnh tanh bước tới, đưa tay đỡ lấy Thẩm Lịch từ người Trình Cao.
Trình Cao cười hờ hì: "Anh Khởi Tư, vậy em xin phép về trước đây ạ."
Tôi khách sáo nói: "Vào trong nhà ngồi chơi uống hớp nước đã chứ."
"Thôi thôi không dám đâu ạ, em về nhà vẫn còn chút việc phải xử lý."
Tôi còn đang định nói thêm vài câu nữa thì Thẩm Lịch đang ôm chặt lấy tôi bỗng nhiên gục đầu vào cổ tôi, tỏ vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn mà xua xua tay với gã mập, ra ý bảo gã mau chóng cút đi cho khuất mắt.
Thẩm Lịch vừa cao vừa vạm vỡ, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn cứ thế đè nghiến lên người tôi, khiến tôi đứng không vững.
Cả người cũng theo đó mà lảo đảo, chao đảo mấy cái.