Chẳng qua là do quá mức yêu mến, quý trọng người anh em tốt này mà thôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nửa đêm trằn trọc ngủ không được, tôi liền lồm cồm bò dậy tặng cho người đàn ông đang ngủ với tiếng thở đều đều một cái tát, mắng: "Đồ tra nam."

Thẩm Lịch tuy không say bét nhè nhưng thực sự là đã uống quá nhiều, hắn ngủ rất say, bị tát một cú rõ đau như vậy mà cũng chẳng hề tỉnh giấc.

Tôi lại nằm xuống, dưới màn đêm tĩnh mịch cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn.

Cũng chỉ có những lúc như thế này, cái khí chất mạnh mẽ, bức người thường ngày trên người Thẩm Lịch mới hoàn toàn tiêu tán.

Hắn là kiểu người già dặn trước tuổi, đối nhân xử thế vô cùng cứng rắn, quyết đoán, trong thâm tâm luôn toát ra sự tàn nhẫn không hề phù hợp với độ tuổi này.

Khiến người ta phải dè chừng, không một ai dám coi thường.

Thế nhưng lúc này đây, gương mặt ấy khi chìm vào giấc ngủ lại tĩnh lặng, bình hòa và đẹp trai đến thế.

Tôi rúc tới rúc lui rồi rúc tọt vào lòng hắn: "Thẩm Lịch."

Trong lòng tôi bỗng nhiên trào dâng một thứ tình cảm khó có thể diễn tả thành lời.

Tôi nắm lấy những ngón tay dài và thô ráp của hắn, nhỏ giọng nói: "Thẩm Lịch, em thấy từ sau khi quen biết anh, ngày nào đối với em cũng đều là ngày lành cả, hi hi."

Thi thoảng có chút xích mích nhỏ thì đã là gì đâu chứ, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuỗi ngày hạnh phúc bên hắn mà thôi.

Dĩ nhiên, việc hắn có một người yêu định mệnh được sắp đặt sẵn khiến tôi vô cùng bất mãn.

Nếu sau này hắn thực sự đem lòng yêu người khác, tôi biết phải làm sao bây giờ?

Ý nghĩ này làm tôi hoảng hốt, lo sợ khôn nguôi.

Thế nhưng dựa theo những gì mấy dòng bình luận kia nói.

Anh em tốt mà nảy sinh tình cảm với anh em tốt thì cũng có sao đâu đúng không?

Thẩm Lịch đang ngủ mơ mơ màng màng, liền theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng tôi vài cái, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai đứa cứ bình bình đạm đạm mà góp gạo thổi cơm chung, sống qua ngày đoạn tháng như thế này xem ra cũng không tệ.

Chỉ là chưa đầy mấy ngày sau, tôi đã được diện kiến người yêu định mệnh của Thẩm Lịch.

Cậu ta trạc tuổi chúng tôi, quần áo vest giày da chỉnh tề, chiếc đồng hồ đeo trên tay trông cứ như trị giá đến cả hàng bảy chữ số.

Hơn nữa vóc dáng còn rất thanh tú, cao ráo, là một người đàn ông trông vô cùng thân thiện, dễ mến.

Bọn họ đang bàn công chuyện ở trong phòng bao.

Bên ngoài cửa có người đứng canh gác cẩn thận.

Không cho tôi bước vào.

Thế nhưng gã mập cũng có mặt ở đó, gã không cản nổi tôi.

Thế là đôi bên xảy ra tranh chấp, làm ầm ĩ cả lên.

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào trong, những người ngồi bên trong liền ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía này.

Một luồng áp lực nặng nề lập tức bủa vây, đổ dồn lên người tôi.

Tôi tức thì cảm thấy toàn thân căng cứng lại.

Thẩm Lịch vốn đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhìn thấy người bước vào là tôi, thần sắc hắn bỗng ngẩn ra một chốc, ngay sau đó liền đứng bật dậy, giọng điệu bình thản lên tiếng: "Người của tôi."

Hắn rảo bước đi tới gần chỗ tôi, cố tình hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Có một gã thanh niên đeo kính đảo mắt một lượt, liền đứng dậy đon đả mời mọc: "Kêu cậu em vào đây ngồi chơi cùng cho vui kìa."

"Không cần đâu." Giọng điệu Thẩm Lịch lạnh tanh: "Tôi còn sắp xếp việc khác cho cậu ấy rồi."

Tôi dán chặt mắt nhìn hắn, dĩ nhiên là không có ý định tiếp tục bước vào trong.

Hôm nay tôi đã cắt đuôi hết đám người được Thẩm Lịch cắt cử đi theo bảo vệ quanh mình.

Lén lút đi theo đuôi hắn đến tận đây.

Tôi không hiểu nổi, rõ ràng tôi mới là trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng của hắn, là người mà hắn nên tin tưởng nhất cơ mà.

Sao bây giờ đến cả việc bàn chuyện làm ăn cũng bắt đầu lén lút né tránh tôi rồi.

Chẳng lẽ những gì mấy dòng bình luận kia nói đều là sự thật, Thẩm Lịch đã bắt đầu chán ghét tôi rồi sao?

Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt âm u, sắc lẹm của hắn, trong lòng tôi lại có chút thột, chỉ sợ bản thân mình vừa rồi có làm hỏng việc lớn của Thẩm Lịch hay không.

Hắn ra hiệu bảo tôi ra ngoài cửa.

Tôi liền ngoan ngoãn nối gót theo sau.

Nào ngờ bên trong phòng bao bỗng có một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt cực kỳ tuấn tú cũng sải bước đi ra theo.

Đuổi theo hướng hai chúng tôi.

Lúc này tôi mới chú ý thấy, mấy dòng bình luận trên không trung đang cuộn lên một cách điên cuồng.

Toàn là những chữ kiểu như 【Chèo thuyền đến phát điên mất thôi】.

Bước chân tôi bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Liền lập tức chạm phải một ánh mắt vô cùng ấm áp, hiền hòa.

Thẩm Lịch cũng đưa mắt nhìn sang.

Người đàn ông kia lên tiếng: "Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, ở đây cứ giao lại cho tôi."

Thẩm Lịch không nói là có đi hay không, thấy đối phương nở nụ cười với tôi, hắn liền giơ tay kéo tôi ra che chắn ở phía sau lưng, trầm giọng nói: "Vậy thì phải làm phiền Khương tổng rồi, người của tôi xin để lại cho anh tùy nghi sử dụng."

Nói xong liền dứt khoát nắm tay tôi kéo đi thẳng.

 

back top