Chẳng thể nào đủ cho được, bé mít ướt bị trêu đến mức tức phát khóc rồi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bảo Tạ Tư Thuần đọc số tài khoản của mình ra.

Toàn bộ gia sản tích cóp tổng cộng tám triệu hai mươi ba vạn tệ của Mạnh Thầm Tư, không giữ lại một xu nào, tất cả đều được chuyển thẳng vào thẻ của Tạ Tư Thuần.

Là hình thức tự nguyện trao tặng, quyết không đòi lại.

Không chỉ quay video bắt Mạnh Thầm Tư phải tự miệng nói ra những lời này, mà còn đặc biệt tìm đến sinh viên luật để soạn thảo một bản hợp đồng tự nguyện trao tặng khoản tiền một cách bài bản.

Tạ Tư Thuần nhìn số tiền bỗng dưng tăng vọt bên trong tài khoản thẻ của mình, liền thuận miệng thốt lên một câu:

"Mạnh Thầm Tư xem ra cũng khá là có tiền đấy chứ."

Tôi viết chữ phản hồi cậu ấy: "Ừm, bây giờ toàn bộ số tiền này đều thuộc về cậu rồi."

Tạ Tư Thuần quay đầu lại, dùng đôi mắt hạnh long lanh, xinh đẹp kia nhìn tôi đắm đuối.

"Tất cả đều để cho tôi tiêu xài sao?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, tất cả đều đưa cho cậu tiêu xài."

Bản thân tôi vốn dĩ là người ít ham muốn vật chất, sau khi biến thành quỷ rồi thì dường như cũng chẳng có chỗ nào cần dùng đến tiền bạc nữa.

Để cho Mạnh Thầm Tư tiêu xài, chi bằng đưa cho cậu ấy tiêu xài còn hơn.

"Mạnh Kinh Yếm, hai chúng ta cùng nhau tiêu xài đi nhé?"

"Tôi sẽ không đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí nữa đâu, tôi sẽ dẫn anh đi chơi, đi dạo phố, đi du lịch, đi mua những đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị……"

"Tôi sẽ luôn mang theo hương bên mình, dẫn anh đi ăn khắp các món ngon trên cả nước, mua được đồ ăn ngon thì thắp hương cho anh ăn trước, có được không?"

Thần sắc tôi hơi ngẩn ngơ.

Linh hồn cũng theo đó mà khẽ chấn động một nhịp nhẹ nhàng.

Chẳng thể gọi tên ra được đó là loại cảm giác gì nữa.

Không hề thấy khó chịu.

Ngược lại còn có chút yêu thích.

Đốt xương ngón tay tôi khẽ cuộn lại, gật đầu một cái.

"Vậy ngày mai anh đồng hành cùng tôi đến bệnh viện một chuyến nhé, tôi muốn lắp một chiếc máy trợ thính, tôi muốn được nghe thấy giọng nói của anh."

"Hơn nữa, tôi cảm thấy nếu không nghe được giọng nói của anh thì việc giao lưu, trò chuyện cũng không được thuận tiện cho lắm."

Tôi gật đầu đồng ý.

Tạ Tư Thuần khẽ mím môi, bước lại gần rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi.

Cả người cậu ấy áp sát vào tôi, cằm tựa lên hõm vai tôi một cách thân mật.

"Hắn ta và tôi bị bế nhầm từ nhỏ."

"Đến khi được đón quay trở về, đôi chân của hắn đã bị người ta ác ý cưa đứt, một bên mắt cũng đã bị mù từ lâu."

"Vào thời điểm đó, bố mẹ nuôi vừa nhìn thấy hắn là đã khóc lóc thảm thiết, suýt chút nữa là khóc đến lòa cả đôi mắt."

"Hắn đối với tôi có lòng thù hận vô cùng lớn, hắn hận tôi đã hưởng thụ cuộc đời vốn dĩ phải thuộc về hắn, hận bản thân hắn đã phải thay tôi gánh chịu những điều bất hạnh đó."

Giọng nói cậu ấy nghẹn ngào, nén chặt những luồng cảm xúc đang bị áp bách bấy lâu nay.

Nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ bên tai, tôi biết cậu ấy lại khóc rồi.

Tôi đưa tay ra, mang theo ý vị vỗ về, an ủi mà nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu ấy.

"Hắn nói tôi là kẻ tội đồ đã chiếm đoạt cuộc đời của hắn, đem tất cả mọi thứ đổ lỗi lên đầu tôi."

"Oán hận chuyển hóa thành ác ý, hắn không ngừng nguyền rủa tôi, trả thù tôi, vơ lấy đồ đạc ném vào người tôi, dùng d.a.o đ.â.m tôi……"

"Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình mắc nợ hắn, cho dù bị hắn ác ý làm tổn thương đi chăng nữa, tôi cũng không cách nào oán hận hắn cho nổi……"

"Bởi vì nếu hai chúng tôi bị bế nhầm, thì người biến thành cái bộ dạng thảm hại giống như hắn đáng ra phải là tôi mới đúng."

"Bố mẹ nuôi đối với tôi là có tình cảm thực sự, thế nhưng họ lại càng cảm thấy cắn rứt lương tâm trước những gì mà đứa con trai ruột phải gánh chịu hơn."

"Vào thời điểm ban đầu khi hắn mới ra tay làm tổn thương tôi, bố mẹ nuôi cũng đã từng đứng ra ngăn cản, thế nhưng khi bị hắn chất vấn rồi lại gợi lên những cảnh ngộ bất hạnh kia, bố mẹ nuôi chỉ biết cắn rứt cúi đầu rơi lệ……"

Giọng nói của cậu ấy ngày càng trở nên nghẹn ngào, nức nở hơn.

Nước mắt cũng theo đó mà trào ra ngày một nhiều hơn.

Tất cả những luồng cảm xúc mãnh liệt, phức tạp kia đều hóa thành những giọt nước mắt, lã chã lăn dài từ khóe mắt cậu ấy xuống.

Tôi nghe xong trong lòng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Giống như có hàng vạn cây kim đang liên tục châm chích vào linh hồn tôi vậy.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve dọc theo tấm lưng để thuận khí cho cậu ấy.

Có lẽ là vì những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã bị dồn ứ quá lâu rồi.

Cậu ấy cuối cùng cũng đã tìm được một bước ngoặt để giải tỏa, muốn mượn cơ hội này để trút sạch sành sanh mọi nỗi niềm ra ngoài.

Thế là, cậu ấy lại tiếp tục nghẹn ngào kể xuống:

"Bố mẹ nuôi bắt đầu mặc kệ không thèm quản thúc hắn nữa, để mặc cho hắn tùy ý làm tổn thương tôi."

"Thương tích nhẹ thì họ mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy gì, còn nếu là thương tích nặng……"

"Có một lần tôi suýt chút nữa là bị hắn hại chết, bố mẹ nuôi nhìn thấy xong liền lập tức đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu."

"Họ đối với tôi, có lẽ vẫn còn sót lại một chút lòng xót thương, hoặc có lẽ là thực sự không đành lòng nhìn cảnh tượng đó tiếp diễn nữa, liền bảo tôi sau này đừng quay trở về nhà họ Tạ nữa."

"Kể từ đó về sau, họ chưa từng một lần chủ động tìm đến tôi nữa. Mãi cho đến ngày hôm kia, họ mới chủ động liên lạc với tôi……"

Cậu ấy im lặng một chốc, mang theo chiếc giọng đặc sệt tiếng mũi run rẩy, giọng điệu run bần bật:

"Tôi cứ ngỡ họ đối với tôi vẫn còn vương vấn tình cảm, họ thấy nhớ tôi nên mới tìm tôi……"

"Thế nhưng tôi không thể ngờ nổi, họ tìm tôi là để tách hộ khẩu của tôi ra ngoài."

"Họ nói, đã định sẵn cho tôi làm đám cưới ma với anh rồi, từ nay về sau, những gì tôi nợ họ xem như đã được trả sạch sành sanh không còn vướng bận gì nữa……"

Tạ Tư Thuần không nói thêm gì nữa.

Cậu ấy cứ lặng lẽ gục đầu vào lòng tôi mà rơi nước mắt.

Trong lòng tôi tự khắc hiểu ra mọi chuyện.

Đôi tai của cậu ấy, chắc chắn cũng là do tên thiếu gia thật kia ác ý phá hỏng.

Không nghe thấy âm thanh, bất kể là trong cuộc sống sinh hoạt hay lúc ở trường nghe giảng, cậu ấy đều sẽ gặp phải không ít khó khăn.

Thế nhưng cậu ấy lại không chịu lắp máy trợ thính, có lẽ là vì không muốn nghe thấy những lời chửi bới, nhục mạ từ tên thiếu gia thật kia.

Hoặc cũng có thể, cậu ấy đang dùng chính cách thức này để tự bù đắp cho hắn.

Chỉ cần cậu ấy còn điếc, tâm lý của tên thiếu gia thật kia mới có thể cân bằng được đôi chút.

Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi mà thôi.

Tôi không hỏi cậu ấy.

Cũng không nỡ khơi lại nỗi đau để hỏi cậu ấy.

Nhân tính con người, quả thực là quá đỗi phức tạp.

Có kẻ bị ác ý tráo đổi từ khi còn nằm trong tã lót, chiếm đoạt cuộc đời của người khác, nhưng trong lòng lại chẳng mảy may có lấy một chút ăn năn hối lỗi, ngược lại còn ung dung hưởng thụ tất cả, xem đó như những thứ hiển nhiên mà mình xứng đáng được nhận.

Lại có kẻ vô tình bị bế nhầm, trong lòng ngập tràn sự cắn rứt và tội lỗi, luôn nghĩ rằng đối phương đã thay mình gánh chịu những điều bất hạnh đó, thế nên mới lẳng lặng cam chịu mọi sự oán hận và ác ý của đối phương……

Nghĩ lại thật khiến cho người ta cảm thấy mỉa mai làm sao.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.

Tạ Tư Thuần khóc đủ rồi, tâm trạng cũng dần dần bình phục trở lại.

Cậu ấy đưa tay lau lau nước mắt, cất chiếc giọng đặc sệt tiếng mũi hỏi tôi:

"Mạnh Kinh Yếm, hai chúng ta kết hôn rồi nhé."

"Mặc dù là làm đám cưới ma, không thể nhập vào hộ khẩu được."

"Nhưng tôi muốn tự tay viết tên anh vào trong cuốn sổ hộ khẩu của tôi, anh có đồng ý không?"

Vào ngay khoảnh khắc ấy, nơi lồng n.g.ự.c tôi giống như có thứ gì đó khẽ co thắt lại.

Cảm giác khác lạ kia giống như một tia nắng ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ hồn thể của tôi.

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu một cái.

Tôi viết lên giấy: "Được chứ, tôi đồng ý."

Cậu ấy chằm chằm nhìn vào dòng chữ trên giấy, bỗng nhiên nở nụ cười.

Cậu ấy cười lên trông đẹp đẽ vô cùng.

Vài phút sau.

Cậu ấy cầm cuốn sổ hộ khẩu đưa đến trước mặt cho tôi xem.

"Viết xong rồi này, anh xem thử đi."

Tôi đưa tay đón lấy.

Lật mở trang đầu tiên—— 【Họ và tên: Tạ Tư Thuần, Giới tính: Nam, Quan hệ với chủ hộ: Chủ hộ……】

Lật mở trang thứ hai—— 【Họ và tên: Mạnh Kinh Yếm, Giới tính: Nam, Quan hệ với chủ hộ: Vợ……】

Tôi đăm đắm nhìn vào dòng chữ được viết ở mục "Quan hệ với chủ hộ" kia, nhìn hồi lâu, lâu thật là lâu.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào đó không rời mắt, Tạ Tư Thuần nhỏ giọng rụt rè hỏi:

"Sao thế anh?"

"Viết như thế này, anh không thích sao?"

Tôi lắc đầu, viết lên giấy cho cậu ấy biết:

"Không có không thích, viết như thế này tốt lắm."

 

back top