Chẳng thể nào đủ cho được, bé mít ướt bị trêu đến mức tức phát khóc rồi

Chương 16 Phiên ngoại

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Tạ Tư Thuần vô tình đi ngang qua một cửa tiệm ven đường——

【Đồ chơi người lớn】

Ưm……

Chính là cái loại cửa hàng chuyên bán đồ dùng người lớn dùng để tự chiều chuộng bản thân hoặc chiều chuộng bạn đời của mình ấy.

Tạ Tư Thuần cứ nhất quyết kéo tuột tôi vào bên trong để tham quan cho bằng được.

Cậu ấy giống như vừa mới được khai sáng, mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới vậy, nhìn thấy món gì cũng đều muốn mua về dùng thử xem sao.

"Anh yêu nhìn cái này xem, có muốn mua một cái không?"

"Cái này nhìn cũng có vẻ không tồi này, mua một cái đi nha."

"Ưm, cảm giác cái này xài vào sẽ dễ chịu lắm á, muốn mua ghê."

"Anh yêu, hai chúng ta mua cái này mang về nhà dùng thử xem sao nhé?"

Vừa nhìn thấy chiếc váy ngủ hai dây nhỏ nhắn, xinh xắn có viền ren hoa dành cho nam giới kia, hai mắt Tạ Tư Thuần bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha.

"Anh yêu, mua cái này đi, mua cái này đi mà."

"Năn nỉ đấy, mua một cái đi mà anh."

Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp kia bừng lên một tia sáng vô cùng rực rỡ.

Cậu ấy khẽ nhéo nhéo lóng tay tôi, nhỏ giọng thầm thì:

"Anh yêu, nếu tôi ăn vạ ở ngay chỗ này, liệu anh có chịu mua cái này cho tôi không hả?"

Tôi: "……"

Tôi cố tình xuyên tạc ý tứ trong câu nói của cậu ấy để trêu chọc:

"Mua về để cho cậu mặc à?"

Làn da trắng ngần tựa tuyết sương của cậu ấy bỗng chốc phủ lên một tầng huyết sắc đỏ hồng, cậu ấy vặn vẹo thân người, dính dính nhừa nhựa mà nũng nịu làm nũng:

"Mua về nhà rồi hai chúng ta luân phiên nhau mặc có được không anh?"

"Chiếc váy nhỏ này thực sự rất đẹp mắt mà, tôi thực sự rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ của anh khi mặc nó vào á."

"Anh yêu ơi, vợ ơi, mua đi mua đi mà, cầu xin anh đó nhe~"

Ưm.

Cậu ấy cứ làm nũng như thế này trông đáng yêu c.h.ế.t đi được.

Cái bộ dạng này thì hỏi thử xem có ai mà chịu đựng cho nổi cơ chứ?

Mua, mua, mua hết.

Mấy chiếc váy ngủ này, mặc vào một chút thì có làm sao đâu chứ?

Mua liền.

Tạ Tư Thuần vui sướng đến phát điên lên được, cứ tung tăng nhảy chân sáo giống hệt như một đứa trẻ con vậy.

Buổi tối.

Cậu ấy diện chiếc váy ngủ nhỏ vừa mới mua về kia trên người, trên đầu còn đội thêm chiếc khăn trùm đầu có viền ren hoa cùng kiểu dáng, vặn vẹo thân người túm chặt lấy vạt váy siêu ngắn, xấu hổ đến mức đôi mắt long lanh, ngậm nước đã dâng lên một tầng sương mù mờ ảo.

"Anh yêu nhìn xem, có đẹp không hả?"

Tôi gật đầu một cái, chẳng thèm tiếc rẻ lời khen ngợi mà thốt lên:

"Đẹp lắm."

"Cứ mặc như vậy đi, đừng cởi ra nữa."

Tạ Tư Thuần nhào tới ôm chầm lấy tôi, dính dính nhừa nhựa nói:

"Thế thì ngày mai anh yêu cũng phải mặc cho tôi xem đấy nhé."

"Được thôi."

END.

back top