Bố mẹ ruột biết rõ hành vi độc ác của mẹ Mạnh Thầm Tư, nhưng họ chẳng làm gì cả, chỉ buông lời mắng nhiếc vài câu cho có lệ.
Bởi vì họ rất yêu thương Mạnh Thầm Tư, dù sao thì cũng là tự tay nuôi nấng từ nhỏ đến lớn mà.
Đối với đứa con ruột là tôi đây, họ cảm thấy cắn rứt lương tâm nhiều hơn.
Thế nên tình yêu thương mà họ dành cho tôi, cũng ngập tràn sự tội lỗi và bù đắp.
Nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bởi vì, chỉ cần một chút xíu tình thương ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngọt ngào khôn xiết.
Thế nhưng tình yêu thương của bố mẹ ruột dành cho tôi lại quá đỗi ngắn ngủi.
Mạnh Thầm Tư cảm thấy tôi đã cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về cậu ta, cướp đi cả bố cả mẹ của cậu ta.
Cậu ta bắt đầu tranh giành tình cảm với tôi, bày mưu tính kế để hãm hại tôi.
Cậu ta muốn tôi bị ghét bỏ, bị đuổi cổ ra khỏi nhà họ Mạnh.
Mạnh Thầm Tư cố tình tự làm bản thân bị thương, rồi ngậm m.á.u phun người cáo buộc tôi ác ý làm tổn thương cậu ta, nói tôi oán hận chuyện cậu ta chiếm đoạt thân phận của tôi nên muốn đuổi cậu ta đi.
Những lời lẽ đổi trắng thay đen, phối hợp với vài giọt nước mắt cá sấu của cậu ta, đã biến tôi thành một đứa con hoang hư hỏng, vì tranh giành tình sủng mà không từ thủ đoạn ác độc nào.
Bố mẹ ruột không hề tin lời biện bạch của tôi, họ chỉ tin vào những giọt nước mắt của Mạnh Thầm Tư.
Mạnh Thầm Tư phát hiện ra tờ bệnh án chẩn đoán chứng khát khao tiếp xúc da thịt của tôi.
Cậu ta nở nụ cười ác độc, nói tôi vậy mà lại thèm khát tình thương đến mức mắc phải căn bệnh tởm lợm này.
Cậu ta còn đe dọa tôi, nói nếu bố mẹ mà nhìn thấy thứ này, chắc chắn sẽ càng thêm tin rằng tôi vì quá thiếu thốn tình thương, khát khao bố mẹ yêu thương mình nên mới cố tình bắt nạt cậu ta để thu hút sự chú ý.
Vốn dĩ tôi định nói cho bố mẹ ruột biết về chứng bệnh của mình.
Nhưng khi nghe thấy những lời này của Mạnh Thầm Tư, tôi lại nhịn xuống.
Con người ta chung quy sẽ bị vây hãm cả đời bởi những thứ mà thời niên thiếu không cách nào có được.
Tôi khát khao được yêu thương.
Càng không có được, lại càng muốn có.
Đã từng nếm trải qua rồi, sẽ lại tham lam muốn có thêm nữa.
Những người thiếu thốn tình thương đều như vậy cả, chỉ cần nếm được một chút vị ngọt là đã coi đó như thứ trân quý nhất trên đời.
Sẽ trở nên tham lam, sẽ tự rước nhục vào thân.
Dù cho lý trí có tự cảnh tỉnh bản thân hàng ngàn hàng vạn lần rằng không được làm như thế.
Nhưng chỉ cần được nếm lại một chút vị ngọt, vẫn cứ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như cũ.
Tôi không tin lời Tạ Tư Thuần nói.
Chỉ nghĩ cậu ấy vì muốn khuyên tôi tiếp tục sống nên mới bịa ra lời như vậy.
Tôi định thần lại, bắt đầu viết chữ.
"Tạ Tư Thuần, cậu rất lương thiện."
"Nhưng tôi là một kẻ thiếu thốn tình thương, cậu dùng lời nói dối kiểu này để lừa gạt tôi, tôi sẽ tin là thật đấy."
"Một khi tôi đã tin là thật rồi thì cậu phải thật sự thích tôi, nếu không tôi sẽ tức giận, sẽ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cậu đấy."
Tôi vốn tưởng nói như vậy sẽ khiến cậu ấy phải rút lại lời vừa rồi.
Thế nhưng cậu ấy đột ngột rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Một nụ hôn rất nhẹ nhàng.
Vừa chạm vào đã tách ra ngay.
Cậu ấy lại tiếp tục quỳ một gối xuống, những ngón tay có đốt xương rõ ràng đặt lên đầu gối tôi, ngước mặt lên nhìn tôi đăm đắm.
"Tôi không lừa người khác đâu."
"Mạnh Kinh Yếm, tôi thật sự có chút thích anh rồi."
"Không có nhiều lắm đâu, chỉ một chút xíu này thôi."
Cậu ấy dùng tay ra bộ làm cử chỉ đo lường một chút, rồi tiếp tục nói:
"Nếu như thế giới này chẳng có điều gì đáng để anh lưu luyến, vậy thì anh hãy nhìn tôi này."
"Tôi tuy rằng hay khóc nhè, nhưng tôi trông rất đẹp trai đấy nhé."
"Tính cách của tôi cũng tốt nữa, không có thói hư tật xấu nào, không hút thuốc cũng không uống rượu."
"Tôi còn rất chân thành, lương thiện, có năng lực yêu thương và bày tỏ tình yêu của mình, anh có muốn thử hẹn hò với tôi một lần không?"
Tôi cúi xuống nhìn cậu ấy.
Nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt của Tạ Tư Thuần.
Trong đôi mắt cậu ấy đong đầy sự chân thành và nghiêm túc, chẳng hề có lấy một chút dấu vết của sự dối trá nào.
Tôi chưa từng nhìn thấy sự chân thành nào đến mức này.
Cũng không biết phải đón nhận sự chân thành này ra sao.
Linh hồn tôi chấn động khôn nguôi.
Hoảng loạn, luống cuống, không biết phải làm sao cho phải.
Thế là tôi giống như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên lộ ra vẻ mặt hung dữ với cậu ấy.
"Cút đi!"
"Tôi thì có điểm gì xứng đáng để người ta yêu thích cơ chứ?"
Tạ Tư Thuần ôm chầm lấy tôi.
Vòng ôm ấm áp, mềm mại khiến cả người tôi ngưng trệ trong một khoảnh khắc.
"Mỗi người đều xứng đáng được yêu thích, đều có quyền lợi được người khác yêu thích, anh cũng không ngoại lệ."
"Anh trông rất đẹp trai, lại rất lương thiện, cho dù có phải hồn bay phách tán đi chăng nữa vẫn tôn trọng tôi, chưa từng nghĩ đến chuyện ép buộc tôi, điều này đủ để chứng minh anh là một người vô cùng vô cùng tốt rồi."
"Cho nên, anh đương nhiên xứng đáng được người khác yêu thích mà."