Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng như đóng băng.
Tôi căn bản không dám nhìn vào sắc mặt của Hạ Tiêu Niên. Để giữ lại cái mạng nhỏ của mình, tôi bắt đầu mở miệng bịa chuyện nhằm bôi nhọ anh:
"Anh à, đàn ông qua tuổi 25 là bắt đầu lão hóa rồi, loại 30 tuổi như anh thì so với 60 tuổi cũng chẳng khác là bao."
"Dẫu sao em vẫn còn trẻ, vẫn muốn trải nghiệm cảm giác thanh xuân của mấy cậu sinh viên đại học hừng hực như kim cương cơ."
"Bấy lâu nay em cứ ngại không dám nói vì sợ anh tự ti. Nhưng chuyện đã đến nước này, hôm nay nếu em không nói ra, lát nữa lâm trận anh lại 'bất lực' giữa chừng thì chẳng phải càng ngượng ngùng hơn sao?"
Nói xong, tôi còn cung kính cúi người chào Hạ Tiêu Niên một cái:
"Anh, hai năm qua em quậy phá hơi quá đà, cảm ơn anh đã luôn bao dung em. Từ nay về sau, chúng ta vẫn là anh em thân thiết nhất nhé."
Thoại một lèo trơn tru xong đống lời này, tôi thậm chí còn chẳng có can đảm ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Hạ Tiêu Niên, lập tức quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy.
Vừa chạy vừa khóc thút thít, đúng là đồ nhát chết.
Tôi thật lòng thích Hạ Tiêu Niên, nhưng so với tình yêu thì cái mạng nhỏ của tôi vẫn quan trọng hơn nhiều.
Đúng là niềm vui nỗi buồn của con người không hề tương thông. Trong khi tôi khóc ròng thì bình luận lại reo hò vui sướng như thể đang ăn Tết:
【Ngày lành tới rồi~ Cầu được ước thấy luôn~】
【Ủa, sao cái cậu nam phụ làm tinh này tự dưng lại bỏ chạy thế? Cậu ta thèm khát thân thể của công lâu lắm rồi mà, theo cốt truyện gốc thì đêm nay đáng lẽ phải ăn cho một bữa no nê mới đúng chứ!】
【Không lẽ là đột nhiên thức tỉnh rồi sao? Thế này thì càng tốt! Thụ chính và công chính cuối cùng cũng có thể ở bên nhau ngọt ngào, không có cẩu huyết cũng không có hiểu lầm nữa rồi!】
【Mấy lầu trên nghĩ tốt về cậu nam phụ làm tinh này quá rồi đó, cậu ta chắc chắn sẽ lại bày trò yêu ma quỷ quái cho xem! Đừng quên trong truyện gốc, sau khi biết công thích thụ, cậu ta đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương thụ nha!】
Trong lòng tôi chán nản tột cùng.
Tuy rằng ngày thường tôi quả thật có hơi làm nũng, tùy hứng một chút, nhưng tôi luôn là người rất có nguyên tắc, chỉ biết nhõng nhẽo ăn vạ với một mình Hạ Tiêu Niên mà thôi. Tôi chưa từng có ý định muốn làm tổn thương bất kỳ ai cả.
Vì mãi cúi đầu ủ rũ đi đường, tôi vô tình đ.â.m sầm vào một người.
Theo bản năng, tôi liền thốt lên câu: "Xin lỗi."
Đến khi ngẩng đầu lên, thứ lọt vào tầm mắt tôi đầu tiên không phải là khuôn mặt của đối phương, mà là một mảng bình luận dày đặc, chi chít chữ:
【Á á á á! Đây có phải là hiệu ứng bươm bướm sau khi nam phụ làm tinh bị sụp đổ thiết lập nhân vật không vậy? Thụ bảo bối thế mà lại sắp có tiến triển tình cảm với công nhanh như thế này sao?】
【Công vừa mới uống thuốc xong, đêm hôm khuya khoắt lại bảo thụ bảo bối đến khách sạn tìm mình, muốn làm cái gì thì thật là khó đoán quá đi nha~】
【Lên giường đi! Lên giường đi! Lên giường đi!】