Xa lạ cái nỗi gì, căn bản là không thể xa lạ nổi.
Dù đã chia tay thì cuối tuần vẫn phải cùng nhau mò về nhà ăn cơm. Hơn nữa đây lại là cái lý do mà tôi không cách nào từ chối được.
Dì Hạ và chú Lâm vừa kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới trở về, đích thân dì đã gửi tin nhắn yêu cầu cả tôi và Hạ Tiêu Niên đều phải có mặt ở nhà để dùng bữa tối.
Hạ Tiêu Niên gửi tin nhắn cho tôi:
[Anh đến đón em.]
Tôi vừa định gõ chữ từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền xóa sạch đống chữ vừa đánh ra.
Người ngoại tình đâu phải là tôi, mắc cái gì tôi phải sống trốn trốn tránh tránh như kẻ có lỗi chứ? Làm vậy chẳng hóa ra là tôi đang có tật giật mình à.
Tôi phải đường đường chính chính mà đối diện!
Tôi chậm rãi rảo bước đi ra đến cổng trường, Hạ Tiêu Niên đã đứng tựa lưng vào cửa xe đợi tôi từ bao giờ, trên tay anh còn ôm một bó hoa lớn.
Là hoa hồng đỏ.
Nhịp tim của tôi bỗng chốc đập loạn mất mấy nhịp, ngay cả dáng đi cũng trở nên gượng gạo, mất tự nhiên.
Hạ Tiêu Niên có ý gì đây? Muốn níu kéo tôi sao?
Trong lòng tôi vừa mới vui sướng bong bóng nổi lên rần rần, thì cái bình luận kia giống như có thể đi guốc trong bụng tôi, lập tức dội ngay một gáo nước lạnh vô cùng chuẩn xác:
【Khóe môi của cậu nam phụ làm tinh vừa nhếch lên thêm 5 pixel kìa, không phải cậu ta đang ảo tưởng bó hoa hồng kia là do công chính mua đến để dỗ dành mình đấy chứ? Cười c.h.ế.t mất thôi, thực tế bó hoa đó là quà tặng cho bố mẹ, lại còn là do thụ bảo bối đích thân giúp công chọn nữa cơ!】
【Nam phụ bớt tự đa tình lại đi nha, công chính và thụ chính mới là một đôi trời sinh, cp chính thức là không thể tháo rời hay lật thuyền được đâu!】
Trái tim tôi bị nổ cho tan tành hoa lá hẹ.
Tôi xụ mặt xuống, bày ra vẻ mặt thối hoắc, nhưng cơ thể lại hành động theo thói quen cũ mà tự động ngồi vào ghế phó lái. Tôi quay đầu hướng ra cửa sổ giả vờ ngủ, suốt cả dọc đường đi không thèm mở miệng nói với Hạ Tiêu Niên lấy một lời.
Đến lúc xuống xe.
Hạ Tiêu Niên đột ngột áp sát người lại gần để giúp tôi tháo dây an toàn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này cực kỳ gần, gần đến mức tôi gần như có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở và tiếng tim đập của đối phương.
Nếu là trước đây, mỗi lần gặp tình huống như thế này, tôi nhất định sẽ rướn người lên hôn anh một cái. Sau đó sẽ như một con mèo vụng trộm bắt được cá, đắc ý nhìn Hạ Tiêu Niên mà cười lớn.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt bốn mắt nhìn nhau với anh.
Lúc nhỏm dậy, từ trong túi áo của tôi bỗng rơi ra một tấm danh thiếp.
Tôi ngẩn người một thoáng mới nhớ ra, đây chính là tấm danh thiếp mà thụ chính đã nhét vào tay tôi hôm trước. Tôi cuống cuồng cúi xuống định nhặt lên.
Thế nhưng Hạ Tiêu Niên đã nhanh hơn tôi một bước, anh nhặt tấm danh thiếp lên trước, nhìn rõ cái tên được in trên đó, rồi khẽ đọc thành tiếng:
"Ôn Lăng."
Sắc mặt và giọng nói của anh trông vẫn bình thản như thường, nhưng tôi lại vô cớ cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên đông cứng lại, có chút ngột ngạt đến khó thở.
"Hai người quen nhau từ bao giờ thế?"