Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tối hôm sau, xe của Hoắc Đình đỗ dưới lầu ký túc xá. Tôi mở cửa xe ngồi vào, Hoắc Đình liếc tôi một cái. Ánh mắt hắn dừng lại ở vòng eo thon gọn của tôi hai giây rồi không nói gì.
Tôi không nhịn được mắng một câu: "Đồ háo sắc."
Xe chạy thẳng vào nhà cũ của họ Hoắc. Tôi đi theo sau hắn, tim đập thình thình. Hoắc mẫu đang ngồi ngay ngắn trên bộ sofa gỗ sưa trong phòng khách.
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận câu thoại kinh điển: "Cho cậu mười tỷ, hãy rời xa con trai tôi".
Kết quả là vừa thấy tôi, mắt Hoắc mẫu đã sáng rực lên. Bà ấy trực tiếp lờ tịt Hoắc Đình, nắm lấy tay tôi.
"Tiểu Giản à, lớn thế này rồi cơ đấy."
Bà tháo chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy trên cổ tay mình ra, ấn mạnh vào tay tôi, "Tính tình thằng Đình thối lắm, con bao dung nó một chút. Nó từ nhỏ đã nhắc đến con suốt, năm 8 tuổi con làm vỡ cái bình hoa ta thích nhất, nó đã chịu phạt gia pháp thay con, về nhà vẫn còn nằm trong chăn cười khúc khích đấy."
Tôi ngẩn người. Chiếc vòng phỉ thúy trên tay nặng trĩu. Tôi quay sang nhìn Hoắc Đình, hắn nghiêng mặt, nắm tay thành đ.ấ.m đặt lên môi, vành tai đỏ ửng thấy rõ.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa."
Tôi nhìn chằm chằm góc nghiêng của hắn. Đột nhiên cảm thấy, cái vũng nước đục này, có lẽ tôi thật sự không thoát ra được nữa rồi.