"Làm sao có thể chứ! Thế này đi, bây giờ anh ra ngay cổng trường tìm em, em vẫn đang ở cổng trường đúng không? Hành lý có nhiều không? Anh ra xách giúp em ngay."
"Không cần đâu, bây giờ tôi không ở cổng nữa rồi, tôi đã vào ký túc xá rồi. Tôi chưa muốn gặp anh sớm thế đâu, tuy là chung một trường, nhưng tôi vẫn hy vọng để qua một thời gian nữa."
Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài, tôi vội vàng bồi thêm một câu.
"Đợi tôi chuẩn bị sẵn sàng đã! Tôi sẽ đi gặp anh ngay, được không? Chồng ơi."
Trong ký túc xá vẫn còn những người khác, cho nên lúc nghe điện thoại tôi phải ra ngoài ban công. Nhưng cách xưng hô này vẫn khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc nhắn tin thì chẳng thấy sao, chứ nói ra bằng miệng thì cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt.
Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia đã được tôi dỗ dành rất tốt.
"Được rồi, dù sao cũng đã đợi lâu như thế, đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Bé cưng cứ từ từ thôi, ở trường có khó khăn gì thì cứ nói với anh."
Tôi vâng vâng dạ dạ đáp ứng.
Y là người tôi quen sau kỳ thi đại học. Dù sao thì mọi người đều yêu qua mạng, tôi vừa kết thúc nhiệm vụ học tập nặng nề, đương nhiên cũng muốn bắt kịp trào lưu này, tìm một đối tượng yêu qua mạng cho bằng bạn bằng bè.
Ai mà ngờ Y lại cũng học ở Đại học A, ngôi trường mơ ước của tôi. Nhưng khi đó tôi và Y vẫn chưa thân thiết lắm, nên tôi đã không nói cho anh ấy biết chuyện này.
Đến nay, thời gian chúng tôi quen nhau đã hơn hai tháng, những chuyện cần tìm hiểu tôi cũng đã hiểu rõ hết rồi. Cho nên hôm nay mới lấy hết can đảm nói cho anh ấy biết.
Không ngờ anh ấy lại vui mừng đến thế. Xem ra, anh ấy thực sự không có điểm nào lừa dối tôi cả.
Tôi vừa định cúp điện thoại thì Y lại gọi giật giọng tôi lại.
"Bé cưng, tuy chúng ta vẫn chưa thể gặp mặt, nhưng mà! Em không được tiếp xúc với những người đàn ông khác đâu đấy, cũng không được thân thiết quá với mấy cậu trai trong ký túc xá của em. Anh không phải là không muốn em xây dựng mối quan hệ tốt với bạn học..."
Người đàn ông ở đối diện im lặng một thoáng.
"Vạn nhất... vạn nhất em gặp được người tốt hơn rồi bỏ anh thì biết làm sao? Ít nhất, ít nhất cũng phải đợi đến sau khi chúng ta gặp mặt đã."
"Để xem em có hài lòng về anh không."
Tôi ngẩn người một lát, cảm thấy Y thực sự có chút tự ti quá mức rồi.
Nếu như bức ảnh anh ấy gửi cho tôi là chính chủ, thì anh ấy hoàn toàn không cần phải lo lắng về chuyện này. Mặc dù hôm nay ngày đầu khai giảng đi một dọc vào trường, trai đẹp quả thực có rất nhiều, nhưng nếu so với Y thì căn bản không có ai đủ trình đấu lại. Cho nên anh ấy lo xa quá rồi.
"Biết rồi, biết rồi, nếu tôi muốn phát triển với người khác thì chắc chắn cũng phải gặp anh trước, sau đó đá anh đã. Tôi không có sở thích cắm sừng đâu."
"Bé cưng, chúng ta còn chưa gặp mặt mà em đã muốn..."
Vừa nghe giọng điệu tủi thân của Y, tôi liền biết lời nói của mình lại làm tổn thương anh ấy rồi, đành phải vội vàng dỗ dành.
Khó khăn lắm mới dỗ ngọt được người ta, tôi mới cúp điện thoại.
Đẩy cửa ban công bước vào ký túc xá, tôi định bụng sẽ chung sống hòa đồng với mấy người bạn cùng phòng. Ai ngờ tôi vừa bước vào, những người đang nói chuyện lúc nãy liền im bặt ngay lập tức.
"Có chuyện gì thế? Mọi người đang nói chuyện gì mà tôi không được nghe à?"
"Hại, làm gì có chuyện đó, tụi này đang tán dóc về cặp đàn anh sinh đôi cực kỳ nổi tiếng trong trường thôi."
Người vừa nói tên là Chu Ngôn. Nghe đâu còn chưa khai giảng mà cậu ta đã nghe ngóng hết sạch sành sanh mọi chuyện bát quái lớn nhỏ trong trường rồi, ở trong nhóm tân sinh viên cũng là một sự tồn tại vô cùng năng nổ.
"Cặp sinh đôi đó ngoại hình giống hệt nhau, hơn nữa đều rất đẹp trai, có thể coi là hình mẫu người yêu hoàn mỹ trong tưởng tượng của rất nhiều người trong trường luôn á. Tiếc là..."