Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ vừa vặn hắt vào trong phòng.
Nhuộm hàng lông mi của hắn thành một màu vàng nhạt long lanh.
Hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân, tay trái quấn băng gạc, trên người cũng quấn chi chít những lớp băng gạc trắng xóa.
Tôi đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt hắn, "Tạ Lâm Uyên, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi một mình, có đúng không?"
Tạ Lâm Uyên liền đáp, "Không bao giờ đâu, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau!"
Tôi: "Nhưng tôi có bệnh trong người."
Tạ Lâm Uyên: "Không sao cả, sức khỏe anh không tốt, em lại có bệnh trong người, hai đứa mình đúng là một cặp trời sinh, tuyệt phối!"
Tôi: "Nhưng còn về phía mẹ anh..."
Tạ Lâm Uyên nhỏm người dậy ôm chặt lấy tôi.
"Suỵt, mẹ anh là người trưởng thành rồi, bà ấy tự khắc sẽ có cuộc sống riêng của chính mình. Bà ấy cũng sẽ sống thật tốt cuộc đời của bà ấy thôi."
"Còn chúng mình, chúng mình sẽ sống thật tốt cuộc sống của riêng hai đứa mình, chúng mình sống trên đời này đâu cần phải để tâm đến cái nhìn của người đời làm gì, không cần phải chờ đợi bất cứ ai đến kiểm chứng chúng ta cả, chúng ta chính là chúng ta."
Đúng vậy nhỉ.
Tại sao lúc nào cũng cứ phải đi nghe theo lời của người khác cơ chứ?
Người ta bảo tôi là đứa ẻo lả thì tôi liền biến thành đứa ẻo lả chắc?
Người ta mắng tôi là đồ quái thai thì tôi liền biến thành đồ quái thai chắc?
Họ có cho tôi tiền đâu, cũng có nuôi sống tôi ngày nào đâu, tôi thèm khát gì mà phải quản xem họ nói cái thá gì chứ?
Ừm, tôi phải tự sống cuộc đời của chính mình thôi.
"Cho nên anh thực sự không thấy đau tí nào sao? Hay là, hai đứa mình thử nghiệm một chút nhé?"
"Hả?"
"Không muốn thử à?"
"Muốn chứ, muốn chứ, vợ ơi, chúng mình mau chóng tiến hành thôi, không được lãng phí thời gian vàng ngọc nữa đâu."