Trần Lộc Minh lôi tôi ra ngoài ban công.
"Người anh em, mày bị cái vẹo gì thế hả? Mày lao vào đánh nhau với nó làm gì? Mày không thấy nó cao hơn mày, vạm vỡ hơn mày à? Cũng may là tính nó tốt, chứ nó mà ra tay đánh trả thì mày chắc chắn sẽ bị nó đè bẹp dí."
Bảo mày cái thân hình gà rùa trắng bóc này, tay chân thì khẳng khiu, sao lại chẳng tự biết lượng sức mình thế hả?
Cái loại như Giang Dạ Hàn ấy, hai đứa mình gộp lại cũng đánh không lại đâu.
"Nếu tao đánh nhau mà bị thương, chú nhỏ của tao sẽ khóa tao lại mất."
Tôi há miệng định đem chuyện hồi sáng kể cho Trần Lộc Minh nghe, nhưng lời còn chưa thốt ra, nước mắt đã rơi xuống trước.
Trần Lộc Minh lập tức xìu xuống, hoảng hốt hỏi:
"Kìa, người anh em, rốt cuộc mày bị làm sao thế? Khóc cái gì chứ, có phải cái thằng nhóc kia từng bắt nạt mày không? Tao đã bảo Tinh Nhiễm nhà mình đâu phải loại người cố tình kiếm chuyện đâu mà. Mày đợi đấy, bây giờ tao vào tẩn nó một trận."
Trần Lộc Minh xoa xoa tay, vừa mới quay người lại đã bị tôi ôm chầm lấy.
"Oa oa oa oa, người anh em ơi, tao không có ai cần nữa rồi, bố mẹ tao không cần tao nữa. Chồng tao cũng không cần tao nữa rồi... oa oa oa..."
"Hả?"
"Oa oa, tao không phải con trai ruột của bố mẹ tao, tao bị bế nhầm rồi, oa oa oa..."
Trần Lộc Minh cố gắng suy nghĩ một hồi, nghĩ thông suốt rồi liền giơ tay vỗ vỗ lên lưng tôi.
"Dào ôi, không sao hết, chẳng phải vẫn còn người anh em này sao? Mày cứ yên tâm, bố mẹ mày không nuôi mày nữa thì chú nhỏ của tao có tiền, để chú nhỏ tao nuôi mày, hai đứa mình làm anh em tốt cả đời."
Tôi vừa định khen ngợi người anh em trượng nghĩa thì đã bị một bàn tay to lớn, tràn đầy sức lực túm lấy...
"Đàn ông con trai ôm ôm ấp ấp cái kiểu gì thế?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Trần Lộc Minh đã phản ứng lại trước. Cậu ta chống hai tay ngang hông, trợn tròn hai mắt, hung dữ nói:
"Giang Dạ Hàn anh có bệnh à, tôi với Tinh Nhiễm là anh em, chúng tôi quen nhau từ cái hồi còn mặc quần thủng đ.í.t kia kìa, anh là cái thá gì chứ? Anh quản tụi tôi chắc? Tụi tôi không những ôm nhau mà buổi tối còn ngủ chung một giường nữa đấy?"
Trần Lộc Minh nhận ra câu này vừa hét xong, ngọn lửa giận trong mắt Giang Dạ Hàn như muốn thiêu c.h.ế.t cậu ta vậy, dọa cậu ta phải lẩm bẩm một câu: "Anh đừng có đánh tôi nha, đánh tôi là chú nhỏ của tôi sẽ đánh c.h.ế.t anh đó."
Lúc này tôi mới tỉnh người lại, người vừa kéo tôi ra khỏi vòng tay của Trần Lộc Minh chính là Giang Dạ Hàn. Tôi tức giận nắm chặt nắm đ.ấ.m lại định đ.ấ.m hắn tiếp.
Hắn lại đưa tay ra bao bọc lấy nắm đ.ấ.m của tôi, giọng điệu còn mang theo vài phần dịu dàng.
"Cậu vừa mới đánh lâu như vậy, tay chắc là đau rồi. Tôi ở ngay ký túc xá này thôi, cậu muốn đánh tôi lúc nào cũng được, đợi tay hết đau rồi đánh tiếp được không?"
"Hả?"
Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này?
Sao hắn nói chuyện cứ kỳ kỳ quái quái vậy?
Tôi còn đang nghệch mặt ra thì hắn đã cúi đầu, thổi phù phù vào tay tôi.
"Tôi thổi phù phù cho cậu là cậu sẽ không đau nữa..."
Cứu mạng, cái tên này bị ma nhập rồi à?