Chú báo thú nhân của tôi đang lén lút hẹn hò với người khác

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi giao rau cho quản gia, không nói một lời nào rời khỏi nơi đó.

Vừa lên xe, Hạ Dã đã như một quả pháo lao thẳng lên theo.

Đuôi báo của hắn dựng đứng lên cao, ánh mắt tràn đầy giận dữ:

"Cậu có ý gì đây, cố tình làm tôi mất mặt à? Trước mặt thiếu gia Leon mà cậu bày ra cái vẻ mặt gì thế hả?"

Tôi siết chặt vô lăng, giọng nói cũng run rẩy:

"Tại sao anh lại lấy thuốc dinh dưỡng của tôi?"

Hạ Dã khoanh tay trước ngực, lý thẳng khí tráng:

"Đó vốn dĩ là tiền mua giò của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Hơn nữa, hạng dân hạ đẳng như cậu mà cũng có cái số được uống thứ đó sao?"

...

Tôi co vai lại, không nói thêm gì nữa.

Sự im lặng bao trùm trong buồng lái.

Hạ Dã định mở miệng mấy lần nhưng lại nén lại.

Xe chạy đến dưới lầu nhà, Hạ Dã nhảy xuống trước.

Thấy tôi không cử động, hắn cười khẩy một tiếng:

"Cậu có giỏi thì đừng bao giờ quay về nữa."

Cửa xe bị đóng sầm lại, nước mắt tôi cũng theo đó mà rơi xuống.

Tôi ngồi trong xe mãi cho đến khi trời tối mịt, nỗi buồn không thể kiềm chế được, trái lại càng lúc càng mãnh liệt.

Tôi định xuống xe đi dạo một chút.

Bất kể thế nào, hôm nay tôi cũng không muốn quay về căn nhà có Hạ Dã kia nữa.

Tôi đi được một đoạn thì suýt chút nữa bị vấp ngã.

Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một chiếc đuôi lớn màu bạc trắng.

Tình trạng của chủ nhân chiếc đuôi rất tệ, cậu ấy cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng níu lấy ống quần tôi:

"Đưa em... về nhà."

Tôi tốn rất nhiều sức mới vác được chàng thú nhân hệ khuyển này vào tầng hầm nhà mình.

Bình thường sau khi cãi nhau với Hạ Dã, tôi thường ở một mình dưới này, vì vậy dưới tầng hầm đồ đạc gì cũng có đủ.

Thú nhân bị thương rất nặng, trên lưng cậu ấy đều là những vết m.á.u bết dính.

Tôi lột bỏ lớp quần áo đã rách thành từng mảnh trên người cậu ấy, đun nước nóng để lau rửa cơ thể cho cậu ấy.

Lúc này, một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tôi.

Chẳng biết từ bao giờ, cậu ấy đã mở mắt.

Đôi mắt màu xanh thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đờ ra, trên mặt còn hiện lên hai quầng đỏ ửng.

Tôi chưa bao giờ nuôi chó, nhưng dáng vẻ này của cậu ấy chắc là biểu hiện của sự sợ hãi.

Tôi ướm thử đặt tay lên đôi tai xù lông của cậu ấy, xoa xoa.

Cả người cậu ấy run lên, đôi tai dựng đứng khẽ động đậy, chiếc đuôi xù quấn lấy bắp chân tôi.

"Đây là... đâu?"

Giọng cậu ấy rất khàn.

Tôi hơi ngại ngùng:

"Tầng hầm nhà tôi, đành để cậu chịu thiệt thòi chút vậy."

Cậu ấy lắc đầu, rất ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi, mặc cho tôi lau người cho cậu ấy.

Lúc giúp cậu ấy băng bó vết thương, cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, ngửi mùi hương trên người tôi:

"Em tên là Lục Thâm."

 

back top