Ngày hôm đó, thư ký có báo cáo với tôi một chuyện.
"Kỷ tổng, gần đây có người đang điều tra chuyện riêng tư của anh."
"Chuyện riêng tư gì?"
"Là chuyện về xu hướng tính dục của anh, có đang yêu đương hay không, bên cạnh đã có ai chưa, và anh có đối tượng liên hôn nào không, toàn là những chuyện riêng tư kiểu như vậy ạ."
"Ai điều tra?"
Tôi lạnh lùng truy hỏi.
Thư ký nói: "Là Ôn Thời An của Ôn thị ạ."
……
Sự mất kiên nhẫn trong tôi lập tức tan biến sạch sành sanh.
Ngẩng đầu lên, dặn dò, giọng nói không tự chủ được mà mang theo vài phần xao động.
"Cứ nói là bên cạnh tôi không có ai cả, từ trước đến nay đều chưa từng có ai, và tôi thực sự thích đàn ông."
"Vâng ạ."
Sau khi thư ký rời đi, đống tài liệu trong tay tôi liền không tài nào đọc tiếp được nữa.
Đứng dậy đi qua đi lại trong văn phòng.
Ôn Thời An muốn theo đuổi tôi.
Cậu chàng mà tôi thầm thích, đang muốn theo đuổi tôi kìa.
Chuyến đi đặc biệt đến lễ tốt nghiệp của em ấy cách đây không lâu của tôi quả nhiên là có tác dụng rồi.
Ngay khi tôi cứ ngỡ là em ấy sẽ nghiêm túc theo đuổi tôi, còn tôi thì sẽ thuận theo tự nhiên mà đồng ý với em ấy, thì em ấy lại xuất hiện trước mặt tôi với một thân phận mang tính phá hoại vô cùng mạnh mẽ.
Thân phận của một chú chim tước được bao nuôi.
Còn tôi thì lại là kim chủ của em ấy.
Tôi im lặng.
Lại tiếp tục im lặng.
Cái này có đúng không thế nhỉ?
Nhưng mà thế này cũng được.
Em ấy muốn đổi thân phận khác để chơi đùa một chút, vậy thì tôi sẽ để cho em ấy chơi đùa thỏa thích, chơi xong rồi tôi sẽ mặt dày bắt em ấy phải chịu trách nhiệm với tôi.
Chỉ là không ngờ tới, cứ mỗi lần tôi và em ấy ôm hôn nồng nhiệt rồi bế bổng nhau lên, thời gian lại quay ngược trở về từ đầu.
Sau này tôi mới biết được, cái trò này gọi là tải lại tiến trình.
Vợ mình có chút thèm khát thân xác của mình thì phải làm sao bây giờ?
Còn có thể làm sao nữa đây?
Thèm khát tôi, đó là chuyện tốt mà.
Người đàn ông vì người mình yêu mà làm đẹp, cố gắng cày cuốc.
Tôi lập tức quay người đi tăng cường cường độ tập luyện thể hình lên gấp bội, thỉnh thoảng lại bắt đầu suy nghĩ xem có nên mua mấy thứ thuốc kiểu như Thận Bảo về uống hay không.
Nhưng cũng may là.
Vợ tôi thèm thì thèm thật đấy, nhưng thể lực thì yếu như sên, kéo chân vô cùng.
Tôi vẫn có thể chống đỡ được.
Nhưng có một lần sau khi đi công tác nửa tháng trời mới về đến nhà, vì quá nhớ em ấy nên tôi đã không kìm chế được bản thân.
Cứ ngỡ là châm một điếu thuốc sau cuộc yêu là có thể kết thúc một cách ngọt ngào mật ngọt rồi, kết quả là em ấy lại, lại, lại, lại bấm nút tải lại tiến trình một lần nữa.
Được rồi, tôi mẹ nó biến thành cái động cơ vĩnh cửu luôn rồi.
Nộp thuế mãi mà không hết sạch được luôn.
Sau này, thời gian cày cuốc trong phòng gym nhất định phải tăng lên gấp đôi mới được.
Nhất định phải khiến cho Ôn Thời An mãi mãi thèm khát thân xác của tôi.
END.