Chú rắn nhỏ tranh sủng

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Oreo, đừng nghịch ngợm nữa."

Chú rắn đen nhỏ đang dùng chóp đuôi không an phận mà quấn quýt, kéo kéo gấu áo ngủ của tôi.

Sau đó, cái đầu rắn từ từ tiến lại gần, thò ra chiếc lưỡi mát lạnh.

Cảm nhận được một vệt ẩm ướt, mắt tôi lập tức trợn tròn, vội vàng ngăn cậu nhóc lại: "Này! Chỗ đó không được chạm vào!"

Chú rắn nhỏ ngẩng đầu lên, nghi hoặc lắc qua lắc lại.

Con ngươi đen kịt phản chiếu gương mặt thanh tú của tôi, chăm chú nhìn khiến tôi bỗng thấy căng thẳng một cách khó hiểu.

Vào một đêm mưa của hai tháng trước.

Sau khi tăng ca xong, tôi đi bộ trên đường về nhà.

Trong bụi cỏ, tôi tình cờ bắt gặp một chú rắn đen nhỏ bị thương.

Lúc đó, toàn thân cậu nhóc đen tuyền, chỉ bằng kích cỡ một lòng bàn tay.

Tôi nhất thời mềm lòng nên đã mang cậu nhóc về nhà.

Vì trên lưng cậu nhóc có một đường thẳng màu trắng, nên tôi đặt tên cho cậu nhóc là Oreo.

Chú rắn nhỏ tính tình ôn hòa, lại hiểu tính người, dường như có thể nghe hiểu lời tôi nói.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, cậu nhóc lại có thể ăn nhiều đến thế.

Mới một tháng mà đã lớn từ kích cỡ bằng lòng bàn tay thành chiều dài có thể quấn chặt lấy cả cánh tay tôi.

Hơn nữa, cậu nhóc đặc biệt thích bám theo tôi, nhất là những lúc tắm rửa.

Có khi quấn trên cổ, có khi treo trên tay, gỡ thế nào cũng không chịu ra.

Lâu dần, tôi cũng thành quen.

Nhưng dạo gần đây, Oreo trông có vẻ hơi ủ rũ, thậm chí còn xuất hiện hành vi tấn công.

Tôi còn bắt quả tang cậu nhóc định lao vào cắn Trứng Ốp La và Tiêu Trắng.

Trứng Ốp La và Tiêu Trắng là hai chú rắn cưng mà tôi đã chi một khoản tiền lớn để mua khi mới tốt nghiệp ra trường thuê phòng.

Nuôi đã gần ba năm, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải cách ly Oreo một mình trong phòng ngủ của mình.

Cậu nhóc không thích ở trong hộp nuôi, thường xuyên bò ra ngoài vào nửa đêm.

Mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy, cậu nhóc đều thò lưỡi ra ngửi tôi.

Phải công nhận là có chút đáng yêu.

Mặc dù tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo cậu nhóc không được nửa đêm trốn ra ngoài.

Nhưng lần nào cậu nhóc cũng cúi gầm đầu xuống, trông vô cùng đáng thương, nên sau đó tôi cũng mặc kệ cậu nhóc luôn.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Oreo thích cuộn tròn trên gối của tôi, đôi khi còn muốn vượt qua chướng ngại vật để làm chút chuyện xấu.

Giống như vừa rồi vậy.

 

back top